Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 18:51 (GMT +7)
"Hoa xuân" trên đỉnh Pò Hèn
Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:51:30 [GMT +7] A A
Họ đã ngã xuống ở Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái) khi mới chớm tuổi đôi mươi. Mỗi người như một đóa hoa thanh xuân rực rỡ góp sắc hương cho đời. Sự hy sinh ấy đã trở thành bất tử để cho mảnh đất Pò Hèn hôm nay hồi sinh, giàu nhựa sống thanh xuân.
Những "đóa hoa" kiên cường bám đất
Ở Pò Hèn, không chỉ có thông và quế kiên gan cùng sương gió vươn lên mà còn có những người lính quân hàm xanh kiên cường bám đất, quyết giữ từng tấc đất biên giới thiêng liêng. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Chính trị (nay là Chính ủy) Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, nhớ lại: Năm 1979, Đồn Biên phòng 209 - Pò Hèn, Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) gồm 3 dãy nhà, 9 ngôi nhà ở, mỗi nhà 9 gian và nhà làm việc, sinh hoạt, khu nhà ăn, nhà bếp. Quân số của Đồn Biên phòng 209 đến ngày 17/2/1979 theo biên chế, tổ chức của Đồn gồm 96 cán bộ, chiến sĩ, do Trung uý Vũ Ngọc Mai làm Đồn trưởng; Thượng uý Phạm Ngọc Tảo làm Chính trị viên; Đồn phó quân sự Đỗ Sĩ Họa; Chính trị viên phó Trần Thượng Trí cùng chỉ huy.
Nhà lưu niệm và đài liệt sĩ Pò Hèn được xây dựng trên địa điểm cũ của Đồn 209. |
Theo lời kể của ông Vinh, lúc đó, Đồn 209 được bố trí gồm: Ban Chỉ huy Đồn, đội vũ trang, đội trinh sát, đội vận động quần chúng, đội kiểm soát biên phòng, đội chuyên môn (quản lý, quân y, nuôi quân, cơ yếu, báo vụ, văn thư bảo mật, liên lạc công vụ); 2 trạm kiểm soát tại Pò Hèn và Bắc Phong Sinh; 2 chốt tại Đồi Tây và Đồi Quế.
Ông Hoàng Như Lý (TP Móng Cái) bồi hồi nhớ lại, tháng 2/1972, ông được điều động về Đồn với cấp bậc Chuẩn úy làm cán bộ trinh sát. Chiến sĩ ở đây đều rất trẻ, trong đó có nhiều tân binh vừa mới ra trường thì được điều động lên Pò Hèn. Đường vào đồn rất heo hút, xa trung tâm, đi bộ vào đồn phải mất cả một ngày. Cả đồn chỉ có 2 con ngựa thồ để tiếp phẩm nên luôn thiếu hụt thực phẩm, lương thực. Trong khó khăn gian khổ, anh em chiến sĩ đã nhường nhau từng lưng cơm, khi rét thì ngồi xích lại truyền hơi ấm cho nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.
Từ lời giới thiệu, chúng tôi đến thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, để gặp cụ Vũ Ngọc Mai, 86 tuổi, nguyên Đồn trưởng Đồn 209. Cụ Mai bùi ngùi nhớ lại những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, cụ và đồng đội bám biên giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cụ Mai cũng không thể ngờ rằng cái ngày 17/2/1979, trời rét đậm xuống dưới 10 độ C, mưa phùn, sương còn phủ kín núi rừng biên giới lại đi vào lịch sử. Hôm đó, có một cuộc họp của biên phòng tại Móng Cái, ông Mai giao đồn lại cho đồn phó để xuống dự.
Ông Vinh kể, hôm đó thay mặt Bộ chỉ huy, ông cũng có mặt để chỉ đạo hội nghị. Trong kế hoạch ông và đoàn công tác sẽ lên Pò Hèn. Ông Vinh bùi ngùi: Nếu chúng tôi lên Pò Hèn trước mới vào dự hội nghị thì có lẽ đã hy sinh cùng đồng đội trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc chứ không còn ngồi đây để kể lại câu chuyện này với anh hôm nay.
Bức ảnh đã ố màu thời gian được lưu giữ tại Đồn Biên phòng Pò Hèn. |
Mùa xuân 40 năm trước, Pò Hèn chứng kiến trận chiến đấu không cân sức diễn ra giữa ta và địch trên vùng đất này, dưới sự chỉ huy của Đồn phó Đỗ Sĩ Hoạ và Chính trị viên Phạm Ngọc Tảo. Các chiến sĩ quân hàm xanh đã chiến đấu kiên cường, trên từng mét chiến hào và chiến đấu đến người cuối cùng. Có nhiều câu chuyện cảm động về sự chiến đấu quên mình của các chiến sĩ biên phòng ở Pò Hèn: Thượng sĩ cơ yếu Đoàn Tiến Phúc quê ở xã Bình Dương, TX Đông Triều, trước lúc hy sinh còn kịp chôn túi tài liệu cơ mật; Đồn phó Đỗ Sĩ Họa khảng khái đáp lại địch rằng "Quân ta không biết đầu hàng"; Chính trị viên Phạm Ngọc Tảo dù bị thương nặng vẫn bám trụ động viên các chiến sĩ chiến đấu; nữ tự vệ ngành Thương nghiệp Hoàng Thị Hồng Chiêm, nguyên là một chiến sĩ của Trung đoàn 8, Quân khu 3, cùng với người yêu là chiến sĩ Bùi Văn Lượng đã sát cánh bên nhau chiến đấu cho đến lúc hy sinh...
Bất tử trong tâm trí người ở lại
"Có những phút giây đã làm nên lịch sử, có những con người đã đi vào bất tử". Đó là câu chuyện mùa xuân năm 1979 ở Pò Hèn - nơi có 58 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đồn Pò Hèn và 28 cán bộ công nhân nông lâm trường Hải Sơn, nhân viên ngành Thương nghiệp đã ngã xuống để truyền sức sống thanh xuân cho những cánh rừng ở quả đồi biên giới thêm xanh.
Ông Lý bùi ngùi hồi tưởng về những gương mặt, những cái tên đồng đội. Anh em chiến sĩ đã hy sinh vẫn luôn hiện về trong tâm trí của ông. Đó là trường hợp của chính trị viên Phạm Ngọc Tảo được điều động từ Bộ Tư lệnh Công an vũ trang về Đồn mới được 2 ngày thì hy sinh. Trước đó liệt sĩ Tảo là chỉ huy của một đồn biên phòng ở Tây Ninh được điều động ra công tác ở khu vực phía Bắc để gần gia đình hơn. Nhưng ông đã hy sinh khi chưa kịp có với người vợ ở quê nhà Đông Hưng (Thái Bình) một đứa con. Hay như chiến sĩ Nguyễn Văn Mật thuộc đội cơ yếu hết lòng vì nhiệm vụ, chiến sĩ Bùi Văn Lượng tay đập bóng chuyền chủ công, là người duy nhất có người yêu lên thăm; cô mậu dịch viên Hoàng Thị Hồng Chiêm lúc nào cũng đi đôi giày ba-ta màu xanh v.v..
Ông Lý là một trong những người may mắn sống sót trong trận tập kích Pò Hèn 40 năm về trước. Trong lúc chiến đấu ông đã bị thương, ngất đi và trở thành tù binh bên kia biên giới. Ông Lý kể, lúc đó trên người không có giấy tờ gì nên địch tưởng là người của lâm trường, không phải bộ đội. Sau 4 tháng giam giữ ông được trao trả tù binh. Ông Lý luôn tự hào và biết ơn đồng đội. Nhờ có họ mà ông mới có được cuộc sống ấm êm hôm nay.
Ôn lại chuyện xưa, ông Hoàng Như Lý luôn tự hào về đồng đội của mình. |
Đồn Biên phòng Pò Hèn đã 2 lần được tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trên nền doanh trại cũ, một đài tưởng niệm đã được dựng lên giữa miền biên viễn. Năm 2014, di tích "Đồn Công an vũ trang 209 Pò Hèn" chính thức được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Di tích có cụm tượng đài được xây dựng theo ý tưởng “Vòng tay đồng đội”. Khi còn công tác và cho đến tận bây giờ, Đại tá Nguyễn Quang Vinh đã nhiều lần vận động tu bổ đài liệt sĩ, trồng thêm cây, thêm hoa, che bớt sương muối và gió lạnh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Pò Hèn đều coi khu tưởng niệm như là một phần quan trọng nhất của đơn vị. Một số cựu chiến binh biên phòng thì có niềm tin tâm linh vào mảnh đất biên cương này. Mùng một hàng tháng và mỗi khi trái gió trở trời, khi đau ốm ông Hoàng Như Lý cũng cố sức lên Pò Hèn thắp hương. Cuối năm, ông lại làm mâm cơm mời đồng đội về ăn tết cùng. Đồn trưởng Vũ Ngọc Mai vì đường xa, vì điều kiện gia đình, không tới viếng thường xuyên được, nhưng mối dây gắn bó một thời không sao quên được. Có lần họp mặt cựu chiến binh BĐBP Quảng Ninh, Đại tá Nguyễn Quang Vinh mang tặng đồng đội mỗi người một ít củ gừng giống. Họ trồng gừng để nhắc nhở nhau rằng “Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”, người còn sống không thể quên người đã ngã xuống ở Pò Hèn.
Nhà bia liệt sĩ Pò Hèn khắc ghi trang trọng tên của 86 liệt sĩ trong đó đa phần hy sinh cùng trong ngày 17/2/1979. Có người đã được truy tặng Anh hùng LLVTND như trung úy, đồn phó Đỗ Sĩ Họa, có người thì chưa. Đa số nằm xuống ở đất thiêng Pò Hèn khi tuổi đời vừa chớm đôi mươi như: Liệt sĩ Nguyễn Thị Ruỗi mới 20 tuổi, liệt sĩ Vũ Thị Tới mới 18 tuổi... Nhiều người hậu thế chỉ còn biết tên mà không biết mặt.
Khi chúng tôi vào phòng truyền thống nơi có tấm ảnh chụp chung cả đồn đã ố màu vì thời gian, ông Bùi Hải Yến, người đi cùng đoàn với tôi, nhận ra mình trong tấm ảnh. Ông bảo rằng, đấy là tấm ảnh cuối cùng của anh em trong đồn. Tấm ảnh đã ố mèm, nhiều người trong ảnh đã anh dũng hy sinh nhưng với ông Yến, ông Lý không ai, không điều gì ở mảnh đất Pò Hèn này bị lãng quên cả. Tất cả vẫn sống trong trái tim, trong tâm trí họ. Chuyện ở Pò Hèn đã 40 năm rồi nhưng với họ vẫn như mới hôm qua đây thôi. Trong tâm trí người còn sống họ vẫn trẻ trung mãi mãi tuổi 20. Họ đã đi vào cõi bất tử như những đóa hoa xuân mãi ngát hương trên đỉnh thiêng Pò Hèn.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()