Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 12:14 (GMT +7)
Suối than
Chủ nhật, 13/01/2019 | 15:08:37 [GMT +7] A A
Sau trận mưa lớn than trôi từ mỏ xuống con suối nhỏ chảy qua xóm Cẩm Hà của tôi. Cả xóm đợi ngớt mưa nước còn tầm ngang đùi người lớn là gọi nhau ra suối vớt than. Tiếng chào hỏi gọi nhau ơi ới, người các xóm ra đông kín dọc con suối mảnh mai dài chừng 5 cây số.
Tôi chưa lần đến đầu nguồn nên không biết bắt nguồn từ đâu, mới chỉ chạy theo con suối bám dọc cánh đồng Khe Cá đến khi nó hòa vào biển. Mỗi người chỉ đem theo một chiếc thúng là đủ, than nhiều lắm, chỉ vục một cái là đầy cả thúng. Mang lên bờ vun thành từng đống, nhà ba, bốn người chỉ nửa buổi đã xúc được cả tấn than. Bọn trẻ chúng tôi háo hức chạy từ đống than nhà nọ sang đống than nhà kia so sánh xem nhà nào nhiều hơn.
Chúng tôi nhìn dòng suối than cuộn chảy, muốn được lội vào dòng nước đang sục sôi như có cả ngàn con cá nhỏ quẫy mình, cứ thò chân xuống là người lớn lại quát đuổi lên. Chúng tôi quay về những đống than cám dọc bờ suối bốc than ném nhau. Than cám suối sạch tinh, hôm nào tạnh mưa mà mặt trời có ngay thì nắng chiếu vào than sẽ thấy ngàn vạn những vảy thủy tinh nhỏ xíu nhấp nháy. Than bám vào tóc vào má, vào môi, chúng tôi lại vùi mình vào than, ngồi bới cho than phủ đến vai rồi từ từ đứng lên, lúc đó tôi thấy mình như được sinh ra từ than.
Đến khi nước rút bớt chỉ còn ngập bàn chân là đến lượt bọn trẻ chúng tôi. Buổi sáng đi học, chiều tầm một giờ dù trời nắng gắt thế nào chúng tôi cũng có mặt ở suối, mỗi đứa đem theo đôi rành để đựng than.
Than của chúng tôi không phải than cám xúc, mà là những viên than kíp lê to bằng quả trứng gà, quả cam, thỉnh thoảng có viên to bằng quả bưởi. Than kíp lê nhẹ nổi trên đáy suối, trôi từ từ theo dòng nước, chúng tôi chỉ cần khua nhẹ tay gần đáy là đã nhặt được than. Nhặt nhiều quen nên sau này chúng tôi cứ dàn hàng lội thật nhẹ dọc con suối, than kíp lê trôi chạm vào chân là cúi xuống nhặt không cần phải mò. Vậy thôi nhưng nhiều đứa vẫn nhặt nhầm phải những viên sít.
Dù mải chơi, nô đùa thế nào chúng tôi cũng cố gắng nhặt đầy hai rành, vì đứa nào cũng sợ nếu mình lười mai sẽ không được ra suối nữa. Chiều muộn, bố hoặc mẹ mang quang gánh ra gánh than và gọi chúng tôi về. Than của tôi được chở bằng xe đạp, mẹ tôi đi làm về vòng qua suối đón tôi. Hai mẹ con chất đôi rành than lên xe, mẹ dắt, con đun vừa đi vừa nói chuyện, chỉ một lát đã về đến nhà.
Than kíp lê đượm lửa hồng rực, nấu cơm, kho cá ngon hơn hẳn lửa bếp gas. Những buổi lao động nhiều và vui như thế, tôi ăn rất ngon và chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi mơ thấy mình bơi dọc con suối than như nàng tiên cá, thay vì vảy cá là những vảy than lấp lánh.
Sau này than được ngăn không còn trôi xuống nữa. Mỗi lần tôi đi qua con suối nhỏ đều nhớ lại những ngày vớt than, người đông đúc náo nhiệt như hội mà cũng không vớt hết. Than theo dòng nước mà trôi ra biển cả ngàn tấn, thiên nhiên quá ưu đãi cho quê hương của tôi.
Minh Thương
Liên kết website
Ý kiến ()