Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 18:01 (GMT +7)
Tình yêu tôi - Hạ Long!
Chủ nhật, 02/12/2018 | 10:38:16 [GMT +7] A A
Liệu bây giờ có còn nhiều người gọi cái tên ấy không nhỉ? Là bởi, Hạ Long - Quảng Ninh giờ "lộng lẫy" quá chừng. Những con phố ngay trong nội thị bám đặc bụi than đen nhẻm ngày nào giờ hoàn toàn biến mất. Nhưng vẫn còn đó các khu dân cư ấy, những cái tên đậm chất vùng than như Ba Đèo, Loong Toòng, Cột 5, Cột 8..., song tất cả được khoác lên mình một diện mạo mới.
Chỉ có thể gói trọn trong mấy từ "khang trang, sạch đẹp". Không biết cảm xúc của những công dân "made in Quang Ninh" thế nào khi hàng ngày đi lại trên các con đường thênh thang như đại lộ với hoa vàng, hoa đỏ và hàng cọ thẳng tắp chạy dài. Không chỉ còn một trục giao thông độc đạo Nguyễn Văn Cừ trong lòng Hòn Gai xưa, mà Hạ Long nay đã ngang dọc nhiều con đường. Và, đặc biệt ấn tượng hẳn là tuyến đường bao biển thơ mộng khiến người dân địa phương cũng say đắm chứ chẳng nói gì khách phương xa. Hạ Long bây giờ thật sự đổi thay từng ngày.
Trong muôn vàn cái mới ấy ở quê hương mình tôi không hề bị cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Là bởi, trong cái mới đang hiện diện tôi vẫn cảm nhận được những điều còn mãi với thời gian. Đó là cái "chất" của người Quảng Ninh. Là hương vị biển mặn mòi vẫn quyến quyện.
Đôi khi, là sự bắt gặp ấn tượng cũ trong câu chuyện mới. Kiểu như, có ai đó nhìn cô gái Vùng than mà ngỡ ngàng thốt lên "Ơ, con gái Quảng Ninh mà da trắng hồng thế này á". Khi ấy, tôi lại nhớ đến câu "Gái nhà sàng như hoa thiên lý". Lần đầu nghe câu đó mà cứ ngẫm ngợi mãi chẳng ra ý tứ thế nào. Rồi sau này, nhờ công việc viết lách mà hiểu tường tận về sự ví von sâu sắc ấy.
"Mỗi lần về nhà, chị lại một lần ngỡ ngàng em ạ". Một người chị thân thiết đã hơn 20 năm làm dâu "ở bển" nhưng rất năng về thăm mẹ đã chia sẻ với tôi như thế. Chị bảo, tuy thế, nhưng cứ về đến khu bến phà Bãi Cháy cũ, được hít hà vị biển, một chút tanh, một chút mằn mặn gửi trong gió khiến chị như thấy cả tuổi thơ ngược trở về.
Kể những câu chuyện trên khiến tôi nhớ tới những ca từ trong bài hát "Quê em" của nhạc sĩ một đời gắn bó với quê than - Đỗ Hòa An. "Phải chăng em yêu đến thế quê hương mình, mà em tô thêm nét vẽ mộng mơ, diệu kỳ. Phải chăng em yêu đến thế quê hương Vùng than....". Vâng, nếu phải cân đong đo đếm tình yêu ấy thế nào, lớn bao nhiêu thì quả thật không có cách nào thực hiện được. Nhưng, để nói về tình yêu ấy thì tôi xin dành hai chữ: Tự hào.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()