Phòng, chống bạo lực gia đình

Nơi chở che những mảnh đời không may mắn

Chủ Nhật, 16/12/2018, 17:05 [GMT+7]
.
.

Trung tuần tháng 9, TP Uông Bí triển khai thí điểm mô hình “Nhà tạm lánh cộng đồng”, nhằm tạo địa chỉ tin cậy giúp những người thường xuyên bị bạo lực gia đình có nơi trú ngụ tạm thời.

Mô hình được thành lập theo Quyết định số 3908/QĐ-UBND của UBND TP Uông Bí, do một Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và 12 ủy viên là cán bộ, nhân viên phòng, ban chức năng của thành phố. Nhà tạm lánh cộng đồng là gian phòng trên tầng 2 của Trạm Y tế phường Quang Trung. Phòng rộng khoảng 18m2, có tạm đủ các vật dụng tối thiểu cho sinh hoạt người tạm lánh, gồm: Giường, ngủ, ti vi, đồ chơi cho trẻ em, tủ thuốc y tế... và chiếc điện thoại bàn để liên lạc khi cần thiết. Ngoài phòng ở, người tạm lánh còn có khu nấu ăn, khu vệ sinh bên ngoài.

Cán bộ Phòng LĐ TB&XH TP Uông Bí (bên phải) đang tương đối cho người bị bạo lực gia đình ở Nhà tạm lánh cộng đồng
Cán bộ Phòng LĐ,TB&XH TP Uông Bí (bên phải) tư vấn pháp lý cho người bị bạo lực gia đình ở nhà tạm lánh cộng đồng.

Đầu tháng 11, Nhà tạm lánh cộng đồng đã đón 2 mẹ con đến tạm lánh. Ngồi trước mặt tôi, người mẹ dáng bé nhỏ, tuy đã đến đây từ mấy hôm trước nhưng trên khuôn mặt chị vẫn chưa phai những vết bầm tím, mà theo chị đó là nguyên nhân mà chị đã tìm đến đây. Chị tên là Vũ Thị Thúy, sinh năm 1980 ở tổ 25, khu 6, phường Bắc Sơn. Chồng chị làm nghề tự do thu nhập không ổn định, còn chị Thúy bán bảo hiểm cho Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Nhiều tháng, khi anh chồng không tìm được việc làm thì đây là số tiền chi tiêu cho cả gia đình. Vợ chồng chị Thúy đã có 2 con, con gái lớn đã lấy chồng, con trai nhỏ đang học lớp 7. Khác với những người phụ nữ khác mà tôi đã từng gặp, họ thường yêu cầu được giấu tên và nếu có chụp ảnh thì giấu mặt, vì sợ nhiều người biết chuyện nhà mình. Nhưng với chị Thúy lại muốn qua phương tiện thông tin đại chúng để may ra có dịp gặp lại những người ruột thịt trong gia đình mình. Theo câu chuyện thì chị được sinh ra ở Yên Bái và khi chị mới 3 tháng tuổi, mẹ chị đã mang chị cho người phụ nữ có tên Quyên, tên khai sinh là Vũ Thị Lệ làm con nuôi. Bà Lệ quê ở tỉnh Hà Nam, khi ấy làm công nhân cầu đường tại Yên Bái, mang chị về quê nuôi, đến năm chị Thúy 3 tuổi thì bà Lệ chết. Người anh trai của bà Lệ là ông Vũ Văn Thê, cùng quê với mẹ nuôi lại tiếp tục đưa chị Thúy về nhà mình nuôi. Năm 19 tuổi, chị Thúy đi lấy chồng với tư tưởng “Lấy chồng cho xong”. Vì từ khi chưa về ở với nhau, chị Thúy đã biết người mình sẽ lấy làm chồng hay uống rượu, tính ghen tuông. Cưới nhau xong, vợ chồng chị Thúy rời đất Hà Nam ra Uông Bí sinh sống. Thời điểm khi sinh đứa con thứ nhất, chị Thúy bị chồng đánh và đuổi về nhà ngoại. Chị đành bỏ nhà bơ vơ đến 2 tháng đi tìm gia đình ruột thịt của mình, vì biết gia đình bố mẹ nuôi cũng không còn chỗ cho mình. Chị Thúy lên Yên Bái, Thái Nguyên rồi lại vô vọng trở về. Vì bà Lệ, mẹ nuôi đầu tiên của chị cũng không để lại thông tin gì về bố mẹ ruột của chị. Chị Thúy cũng đã viết thư lên chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài Truyền hình Việt Nam nhưng không có hồi âm. Bởi thông tin chị cung cấp mập mờ, vì chị chỉ biết mình được sinh ra ở Yên Bái, còn mẹ ruột của mình có phải sống ở đấy không, hay cũng chỉ lên đó làm ăn thì chị cũng không rõ.

Ngoài phòng ở, người tạm lánh còn được bố trí nơi nấu ăn và vệ sinh riêng
Ngoài phòng ở, người tạm lánh còn được bố trí nơi nấu ăn và vệ sinh riêng.

Vậy là may mắn, khi mà không còn nơi nào để chị Thúy tìm đến sau những trận bạo lực gia đình, thì nhà tạm lánh cộng đồng là nơi chờ đón chị. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Mai Hạnh, Phó Phòng LĐ, TB&XH TP Uông Bí, cho biết: “Mô hình này ra đời đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương và nguyện vọng của người dân. Các nạn nhân khi đến đây họ có nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, được chăm sóc y tế, tư vấn pháp lý và hỗ trợ chuyển tuyến khi cần thiết. Trong thời gian họ tạm lánh, chúng tôi liên lạc với Công an phường Quang Trung và công an nơi người tạm lánh sinh sống hỗ trợ khi được yêu cầu. Người gây bạo lực gia đình được mời đến UBND nơi họ sinh sống để ký cam kết, không để xảy ra bạo lực gia đình nữa. Qua 2 tháng thành lập, các cán bộ nhà tạm lánh cộng đồng đã tư vấn về pháp lý cho 10 đối tượng gặp trắc trở trong cuộc sống gia đình, trở về xây dựng lại cuộc sống và đã hỗ trợ cho 4 phụ nữ bị bạo lực 1 triệu đồng/người giúp họ phần nào ổn định cuộc sống".

Anh Vũ

.
.
.
.
.
.
.
.