Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 05:16 (GMT +7)
Người giữ hồn nón "Đại Hiệp"
Chủ nhật, 19/08/2018 | 17:24:02 [GMT +7] A A
Thôn Mào Sán Cáu, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, hiện vẫn còn trong diện đặc biệt khó khăn, gần đây được nhiều người biết đến nhờ sản phẩm nón “Đại Hiệp". Người tâm huyết với những chiếc nón này là anh Lỷ A Tài - vốn nổi tiếng khắp các huyện miền Đông của Quảng Ninh bởi nghề phối giống nhân tạo cho trâu, bò.
Từ món quà cưới của cụ nội
Dù hẹn trước, nhưng cuộc gặp của tôi với anh Lỷ A Tài cũng rất vội vàng, bởi anh còn phải đi Móng Cái tham gia lớp tập huấn về sử dụng vốn 135 cho các xã đặc biệt khó khăn (anh Tài là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mào Sán Cáu). Ngồi nói chuyện mà anh cứ liên tục bận với chiếc điện thoại. Anh Tài bảo: “Đó là các gia đình mời tôi đến để phối giống cho bò đấy”. Bây giờ cả huyện Đầm Hà và những huyện lân cận như Tiên Yên, Hải Hà, Ba Chẽ, đa phần các hộ nuôi trâu, bò sinh sản đều mời anh Tài đến lo giúp trâu, bò có thai. Khi anh Tài đến, bà con yên tâm chắc chắn trâu, bò nhà mình sẽ được “mẹ tròn con vuông”. Bởi anh Tài vốn khéo tay, lại đã tham gia lớp đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trâu bò tại Trung tâm Truyền giống gia súc Trung ương (tỉnh Bắc Ninh).
Với mong muốn giúp bà con có nghề để ổn định cuộc sống, anh Tài đã chọn công việc làm nón “Đại Hiệp”, cũng là để giúp địa phương khôi phục lại nghề truyền thống đang dần bị mai một.
Vợ chồng anh Lỷ A Tài giờ vẫn giữ gìn món quà tặng của cụ nội nhân ngày cưới, dù họ đã có thêm nhiều chiếc nón mới khác. |
Chuyện khởi nghiệp làm nón của anh cũng tình cờ, đó là từ chiếc nón của cụ nội tặng anh nhân ngày anh cưới vợ. Tặng anh chiếc nón, ông cụ mong muốn cháu mình trở thành người có uy tín trong làng, xã với lời chúc “Mong cháu thành đại hiệp”. Những năm gần đây, nhiều đoàn khách “phượt” thường đến khám phá thác Bạch Vân ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Do quen biết rộng nên anh Tài có nhiều dịp đưa các đoàn “phượt” vào khám phá thác. Nhiều lần anh đội nón quà tặng của cụ nội đi cùng đoàn khách, nhiều khách cứ đòi mua chiếc nón, nhưng anh quyết không bán vì là quà kỷ niệm. Từ những chuyến đi như thế, anh Tài nảy ra ý tưởng làm nón “Đại Hiệp” để bán cho du khách.
Trăn trở với nghề làm nón
Vậy là từ đầu năm 2018, Lỷ A Tài quyết định chuyển sang làm nón "Đại Hiệp". Khi bắt tay vào làm, anh Tài mới nhận thấy công việc không hề dễ, nhất là nghề đan nón buộc phải là người khéo tay, tỉ mỉ, yêu nghề. Chuyện tìm mẫu mã để phát triển đa dạng nón "Đại Hiệp" cũng là một kỳ công. Nhân một lần đến xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, phối giống cho trâu, thấy có ông cụ đội chiếc nón truyền thống của người Tày. Vậy là anh Tài đến bên hỏi mua chiếc nón. Ông cụ tròn xoe mắt vì chiếc nón đã rách, nên từ chối, lấy lý do mình đang chăn trâu cần phải che nắng. Không ngần ngại, Tài đưa luôn chiếc mũ mình đang đội trên đầu tặng ông cụ và trả cụ 200.000 đồng khiến ông cụ già ngơ ngác. Anh Tài trở về cùng đồng nghiệp mầy mò nghiên cứu và cho ra thêm mẫu mới cho gian hàng nón của mình.
Anh Lỷ A Tài giới thiệu sản phẩm nón "Đại Hiệp" với khách hàng. |
Tìm được mẫu nón rồi, quay ra tìm người đan nón cũng khó. Bởi rất ít người biết đan nón, ngay như Quảng An có 2.000 nhân khẩu mà cũng chỉ tìm được 6 người. Do công việc khá phức tạp, để làm chiếc nón hoàn chỉnh, người làm nón phải mất 4 ngày gồm các công đoạn lên rừng chọn tre, lấy cây mây làm khung và lấy lá tre rừng làm áo nón, tương tự như áo nón của người đồng bằng làm bằng lá cọ. Lá tre rừng được chọn là những lá tươi đem về luộc qua và phơi khô cho đến khi ngả màu bạc, tạo độ cứng và dai nhất định giúp cho chiếc nón được bền lâu, trời mưa cũng không bị thấm nước và ẩm mốc. Tiếp theo là công đoạn làm nón thì dù là người khéo tay, giỏi nghề cũng phải làm mất hơn 1 ngày.
Hiện nay, việc làm nón theo hướng sản xuất hàng hóa thì làm theo dây chuyền. Mỗi người một công đoạn, người chuyên vào rừng tìm vật liệu, người chuyên làm khung nón, người hoàn thành các khâu cuối cùng..., nên cũng nhanh hơn nhiều. Thế nhưng, với giá bán buôn hiện nay là 220.000 đồng/nón thì người làm nón chỉ nhận được số tiền công từ 60.000 đến 100.000 đồng/ngày. Do thu nhập thấp, lại đòi hỏi phải tỉ mỉ, kỹ thuật, nên công việc không thu hút được lớp trẻ. Đầu năm nay, Quảng An đã mở lớp dạy kỹ thuật làm nón cho 15 học viên, nhưng chỉ có 3 học viên theo nghề, đều là những người đã cứng tuổi.
Để nón "Đại Hiệp" vươn xa
Huyện Đầm Hà và xã Quảng An cũng đã tích cực vào cuộc để duy trì nghề làm nón Quảng An, trước mắt để khôi phục nghề truyền thống đang dần bị mai một, sau đó là tạo việc làm cho người dân phát triển làng nghề. HTX Đan nón Quảng An đã được thành lập, có 12 xã viên. Năm nay, sản phẩm nón "Đại Hiệp" đã được Sở KH&CN tỉnh cấp chứng nhận và xã đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) để được cấp thương hiệu độc quyền. Các thành viên của HTX quyết định đặt tên là nón "Đại Hiệp". Trước đây nó còn có tên là nón "Trâu đạp" để chỉ sự bền và dẻo dai của nó vì trâu đạp vào cũng không hỏng. Nhưng do nón ít người có, vì người khéo tay mới làm được mà chỉ làm để dùng, nên thường chỉ những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số hay đội, nên người ta cũng đã gọi là nón "Đại Hiệp".
Nghề làm nón bước đầu đã tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình ở xã Quảng An. |
Lần đầu, 100 chiếc nón "Đại Hiệp" được bán ở Hội chợ OCOP tỉnh hết veo. Nhiều du khách mua nón vì thấy lạ, một số mua về để trang trí trong nhà. Từ thành công đó, anh Tài đã phát triển thêm các địa điểm bán ở khu du lịch Tuần Châu, Bãi Cháy (Hạ Long) và Cái Chiên (Hải Hà). Thế nhưng, cung không đủ cầu, anh Tài tiếc nuối vì có nhiều nơi đặt hàng cung cấp cho họ vài trăm chiếc/tháng mà anh không dám nhận vì không làm được, do các công đoạn đều làm thủ công. Anh Tài đưa ra ý tưởng sẽ xây dựng nhà xưởng khu vực lối lên thác Bạch Vân để vừa giới thiệu sản phẩm nón, lại vừa để du khách tham quan tìm hiểu các công đoạn làm nón "Đại Hiệp" chắc chắn sẽ hấp dẫn. Đây sẽ là sản phẩm du lịch của địa phương.
Nhiều du khách rất thích nón "Đại Hiệp". Ảnh do anh Lỷ A Tài cung cấp |
Nón Đại Hiệp giờ đã theo chân khách du lịch rong ruổi khắp nơi, đến cả Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu. Vậy là, từ chỗ anh Tài chỉ với ước mơ ban đầu là làm sao có thể thụ tinh nhân tạo cho 70% số trâu bò trên địa bàn huyện, nay Lỷ A Tài lại đang mơ ước vươn xa ra thị trường thế giới từ sản phẩm nón "Đại Hiệp", đem lại niềm vui không chỉ cho riêng anh, mà cả xã Quảng An và huyện Đầm Hà.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()