Vùng biển của những viên ngọc sáng

Chủ Nhật, 17/06/2018, 07:47 [GMT+7]
.
.

Muốn biết vùng biển nào trong lành nhất cứ đến nơi có rùa biển và trai ngọc. Theo lời gợi ý đó, chúng tôi thực hiện cuộc hành trình đến với Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Kể chuyện Mỵ Châu

Trên đường cùng với các kiểm lâm viên của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long ra xã đảo Minh Châu (huyện Vân Đồn) trong đầu tôi cứ vẩn vơ câu chuyện nàng Mỵ Châu và những viên trai ngọc. Theo truyền thuyết, công chúa Mỵ Châu bị vua cha là An Dương Vương chém đầu vì bị coi là bội phản, "trái tim lầm lỡ để trên đầu", để mất chiếc lẫy nỏ thần vào tay người yêu là Trọng Thuỷ. Trước khi bị chém bên bờ biển, Mỵ Châu thanh minh với vua cha về lòng trung tín của mình, và ước nguyện sau khi chết sẽ hoá thành ngọc châu để minh chứng cho lòng dạ sáng trong. Máu nàng loang trong nước biển, loài trai ăn được nên mới có ngọc châu.

Du khách tắm biển tại Minh Châu.
Du khách tắm biển tại Minh Châu.

Bái Tử Long có tiềm năng lớn cho nghề nuôi trai lấy ngọc bởi vịnh nơi đây kín gió, biển ấm, nước sạch, phù du sinh vật phong phú, đa dạng. Tận dụng lợi thế này, người dân ở Vịnh Bái Tử Long nuôi trai lấy ngọc từ lâu nhưng áp dụng những công nghệ nuôi cấy vào loại tiên tiến nhất của thế giới thì phải mãi đến năm 1999, khi có liên doanh Việt Nhật đầu tư vào với số vốn ban đầu 2 triệu USD.

Vịnh Bái Tử Long tập trung 4 loài ngọc trai có giá trị gồm: Trai Mã Thị, trai Vỏ Dày, trai Cánh Dài và loài Jamson có độ thuần khiết cao, nhiều màu sắc sang trọng, quyến rũ như vàng, lưu ly, hồng anh đào, xám thuỷ ngân... Cũng từ lâu, ngọc trai ở Bái Tử Long đã trở thành thứ hàng hóa xuất khẩu có giá trị cao, đồng thời vùng nuôi trai lấy ngọc cũng thu hút một lượng khách khá đông đến tham quan.

Có lẽ do ảnh hưởng của công việc nuôi trai lấy ngọc nên tên gọi một số đảo ở đây có nguồn gốc liên quan đến ánh sáng của trai ngọc: Ngọc Vừng (một quầng ngọc phát sáng), Minh Châu (ngọc sáng), Quan Lạn (sáng lạn). Nếu Minh Châu là ngọc tỏa sáng thì chẳng cứ gì mà Quan Lạn lại không phát sáng bởi 2 xã này đều nằm trên một hòn đảo gọi là Cảnh Cước.

Tôi đã từng nghe cụ Nguyễn Văn Duy, 90 tuổi, ở thôn Thái Hòa, kể về tên đất tên làng xưa là Quang Lạn chứ không phải là Quan Lạn. Câu đối trong đình làng, trong đền thờ 3 vị tướng họ Phạm cũng đều viết tên làng là chữ Quang, nghĩa là ánh sáng. Như vậy, rõ là vùng đất sáng được ghép từ hai chữ “Quang” nghĩa là ánh sáng và “Lạn” nghĩa là sáng sủa. Lâu dần do thổ âm địa phương của người đi biển quen ăn sóng nói gió đọc chệch “Quang” thành “Quan”, “Quang Lạn” thành “Quan Lạn”. Quan Lạn cùng với Minh Châu và Ngọc Vừng là 3 viên ngọc phát sáng giữa biển khơi.

Rùa biển - Ân nhân của những lão ngư

Ông Vũ Ngọc Tân, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bái Tử Long, người gắn bó gần 20 năm với xã đảo Minh Châu, kể: Rùa là con vật rất độc đáo. Trong quá trình công tác của mình đã gần chục lần ông bắt gặp rùa biển. Dù có bắt chúng quay theo hướng nào thì chỉ một lát chúng lại quay đầu để bò ra hướng biển. Nếu có bắt rùa mang lên đường nhựa cũng chẳng lo rùa lạc đường về. Biển cả là nhà của rùa, không có ai tách rùa ra khỏi biển được.

Lực lượng chức năng, người dân và du khách thả rùa biển về với tự nhiên.
Lực lượng chức năng, người dân và du khách thả rùa biển về với tự nhiên.

Có người giải thích rằng, rùa biển nhận biết được hướng đi là do cảm ứng được với từ trường của trái đất. Ông Vũ Ngọc Tân có vẻ không thích lối giải thích cao siêu ấy. Theo ông, loài rùa biển định hướng được là nhờ bò theo hướng ánh sáng. Mặt biển tạo ra đường chân trời nên bao giờ cũng sáng hơn trên mặt đất. Rùa cứ hướng về ánh sáng mà lần theo.

Tôi nghĩ cái cách giải thích của ông Tân có vẻ thuyết phục hơn bởi biển Hạ Long, Bái Tử Long chẳng phát sáng hơn nhờ trai ngọc đó sao. Biển còn sáng hơn nhờ 3 viên ngọc: Minh Châu, Quan Lạn và Ngọc Vừng. Trên xã đảo Minh Châu còn có cả một bãi biển rùa thường xuyên tìm đến được đặt tên là bãi Rùa Đẻ. Theo ông Nguyễn Thành Sang, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Minh Châu, xưa bãi được gọi là Bãi Dưới hay bãi Cồn Trụi, nhưng sau này rùa biển lên làm tổ và đẻ nên bà con quen gọi là bãi Rùa Đẻ.

Thực chất đây là một bãi cát thường xuyên thay đổi, lúc bồi, lúc lở với độ dốc lớn rất nguy hiểm với con người. Nhưng có lẽ với hậu duệ của thần Kim Quy thì đây lại là nơi an lạc nhất, yên ổn nhất để “vượt cạn”. Xét kỹ mới thấy loài rùa tuy di chuyển chậm nhưng lại rất thông minh khi chọn nơi có địa thế hiểm trở, ít người qua lại để đẻ trứng.

Hơn nữa, rùa chỉ đẻ vào lúc nửa đêm, những đêm con nước cường, nhất là những đêm có giông tố. Tuy nhiên, chuyện vượt cạn của loài rùa cũng đối diện với bao nguy hiểm do sập bãi cát, do ngập nước mà rùa mẹ thì chậm chạp không thể di chuyển trứng đi kịp. Vì vậy, nhiều cán bộ kiểm lâm ở Minh Châu đã thành những “ông đỡ” chuyên nghiệp cho rùa.

Ông Vũ Ngọc Tân kể: Gặp trường hợp như thế phải đưa trứng lên chỗ an toàn, tránh ngập nước hoặc lở bãi làm vỡ hoặc ung trứng rùa. Đồng thời phải di chuyển cả rùa mẹ đến địa điểm đó để trứng được ấp. Để không bị bỏ sót hoặc phát hiện muộn thì cán bộ kiểm lâm phải tuần tra bãi biển liên tục 2 tiếng một lần kể cả đêm hôm, giông gió.

Sau khoảng 2 tháng kể từ cái đêm giông gió trở dạ ấy, những quả trứng rùa nở. Rùa con đua nhau xuống biển, hối hả bơi ra xa để tránh các loài cá dữ ăn thịt. Anh chị em nhà rùa tản ra mỗi con một nơi. Nhưng điều kỳ lạ là độ chừng 30 năm sau, khi đến tuổi trưởng thành, những con rùa cái lại tìm về đúng bãi biển nơi chúng sinh ra có khi cách xa nơi sinh sống đến hàng trăm cây số. Rùa nặng lòng với nơi chôn nhau cắt rốn là như thế. Tôi thì không thấy lạ bởi Minh Châu là cả một viên ngọc sáng cơ mà. Rùa cứ ánh sáng ấy mà tìm về thì sẽ đến đích.

Ông Thành sửa soạn phòng ốc chuẩn bị đón khách.
Ông Thành sửa soạn phòng chuẩn bị đón khách.

Loài rùa là ân nhân của ngư dân, báo hiệu những ngư trường thắng lớn. Gặp rùa biển ở đâu là các ngư dân biết rằng khu vực đó biển trong lành, lắm cá tôm. Ngư dân cứ chỗ đó mà quăng lưới thả câu. Bởi vậy, về góc độ khoa học, chị Bùi Thị Thu Hiền, điều phối viên của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới gọi rùa biển ở Bái Tử Long là "động vật chỉ thị". Còn ngư dân thì biết ơn rùa, lỡ rùa mắc lưới thì ngay lập tức gỡ ra thả về biển, hoặc báo cho kiểm lâm mang thả về chỗ an toàn hơn. Họ không bao giờ giết thịt rùa.

Rùa biển không khác gì chiếc “môi trường kế”, báo hiệu môi trường trong lành kéo theo sự phát triển mạnh của du lịch sinh thái. Bái Tử Long là một vịnh mở, môi trường hoang sơ, trong sạch, có nhiều bãi biển ven đảo rất đẹp. Các hệ sinh thái rừng ngập mặn và các rạn san hô đã tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt cho Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Ông Nguyễn Thành Sang cung cấp cho chúng tôi những con số cụ thể nhất để minh chứng rằng nguồn lợi biển đã mang lại cho ngư dân Minh Châu đời sống ngày càng ấm no. Tổng sản lượng thủy sản đánh bắt đầu năm 2018 đạt 950 tấn, đem về hơn 6 tỷ đồng; nuôi trồng thủy sản đạt 4 tấn, chế biến sứa ước đạt 6.000 thùng. Các hộ dân đang tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng nhuyễn thể, mua sắm ngư cụ hiện đại để vươn khơi bám biển.

Và chuyện du lịch sinh thái hôm nay

Ngoài nguồn lợi về thủy hải sản, cảnh quan của Vườn quốc gia Bái Tử Long đã tạo ra tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái. Trong 5 tháng đầu năm 2018, xã Minh Châu đón 5.154 lượt khách lưu trú, trong đó có 30 khách nước ngoài. Minh Châu hiện có 33 cơ sở kinh doanh du lịch với 548 phòng, tăng 73 phòng so với cùng kỳ năm 2017. Các cơ sở lưu trú đều đáp ứng đầy đủ điều kiện và đảm bảo an ninh trật tự.

Nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan khu vực bãi biển, năm 2017, UBND xã Minh Châu đã phối hợp với các lực lượng chức năng vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ công trình lấn chiếm bãi biển, tháo các bảng biểu kinh doanh, trả lại bãi biển trong lành cho du khách.

Du khách trải nghiệm trong tán rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Bái Tử Long. (Ảnh do Ban cung cấp).
Du khách trải nghiệm trong tán rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Bái Tử Long. Ảnh do Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long cung cấp.

Tuy nhiên, số phòng nghỉ ở Minh Châu những ngày này luôn cung không đủ cầu. Minh Châu còn cần khoảng 500 phòng nghỉ nữa mới tạm đáp ứng đủ nhu cầu của du khách hiện nay. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều hộ dân ở Minh Châu đang đầu tư khai thác du lịch cộng đồng. Anh Bùi Đức Thành ở thôn Ninh Hải vừa xây xong căn nhà khang trang, anh bố trí 3 phòng để đón khách kiểu homestay. Cứ vào dịp cuối tuần, không chỉ nhà anh Thành "cháy phòng" mà cả xã Minh Châu cơ sở lưu trú nào cũng chật kín, chỗ nào cũng rộn ràng du khách.

Điều đáng mừng là không ít cơ sở du lịch cộng đồng như nhà anh Thành hiện nay đang đầu tư mở rộng nâng cấp lên thành nhà nghỉ mini hoặc khách sạn. Minh Châu có 1 khách sạn đã được cấp hạng 1 sao, 2 cơ sở khác đang làm thủ tục nâng hạng từ 1 sao lên 2 sao. Năm 2017, du lịch Minh Châu đón 45.000 lượt khách, tăng 12% so với năm 2016, doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng. Năm 2018, xã phấn đấu đón 50.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 200 lượt, doanh thu ước tính trên 30 tỷ đồng.

Chia tay chúng tôi, một người bạn tiễn ra tận cầu cảng để về đất liền. Bạn mời tôi sớm trở lại thăm đảo. Tôi nhận lời, bước lên xuồng máy, nhìn trên biển hàng chục tàu cá đang ra khơi, tàu cao tốc thì chiếc xuôi, chiếc ngược chở khách đi về. Nghĩ đến những con số về lượt khách, doanh thu từ du lịch, tôi mừng thầm cho Minh Châu, mừng cho những ngư dân bám đảo. Những con số ấy rồi sẽ tăng trưởng thêm, giúp Minh Châu ngày một giàu có, đất Minh Châu ngày một tỏa sáng như chính cái tên người xưa đã đặt cho nơi này.

 Phạm Học

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.