Tác nghiệp dưới lò sâu

Thứ Năm, 21/06/2018, 18:21 [GMT+7]
.
.

Mỗi khi cần trải nghiệm thực tế lao động sản xuất hay đời sống sinh động, nếu không đến các bản làng dân tộc thiểu số, biên giới được thì tôi lại xuống lò cùng thợ mỏ. Lần này, tôi cùng một kíp của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chui lò Vàng Danh.

ĐÈN LÒ VÀ ĐÈN FLASH

Nơi chúng tôi đến là vỉa than số 7, Phân xưởng Khai thác 12 (KT12), Công ty CP Than Vàng Danh (TP Uông Bí). Anh Nguyễn Văn Kiên, Phó Quản đốc phân xưởng KT12, thợ lò Dương Văn Nghĩa và các đồng đội đưa chúng tôi đi qua 2 chặng xe, xe tời và xe song loan. Tổng cộng hành trình đi 2 chặng mất khoảng 40 phút. Chiếc tàu hỏa đặc biệt chuyển bánh lao vào lòng đất. Trời tối dần rồi không còn nhìn thấy ánh mặt trời đâu nữa.

Phóng viên chuẩn bị
Phóng viên chuẩn bị máy móc trước khi xuống lò.

Xuống hết nhà ga thứ nhất, chúng tôi lại phải “chuyển tàu”. Con tàu mang tên song loan nghe rất gợi lao đi trong bóng tối, tiếp tục đưa chúng tôi vào sâu hơn trong lòng đất. Âm thanh của con tàu không quá lớn nên tôi vẫn nghe rõ tiếng nước róc rách hai bên. Nước ở cả trên nóc lò thỉnh thoảng rơi xuống. Nước rơi vào cánh tay, vào vai áo chúng tôi. Nước ầm ì cùng tiếng máy reo. Tôi phải khom người ôm chặt chiếc máy ảnh vào lòng sợ nước nhỏ vào máy hay rơi vào ống kính.

Đối với cánh phóng viên chúng tôi, chưa nói đến nước thành giọt mà ngay cả hơi nước thôi cũng đã gây hại cho máy móc rồi. Hơi ẩm bám vào ống kính máy ảnh làm mờ hết ảnh. Có khi lên mặt đất rồi phải sấy khô máy cả tuần mới hết. Bởi thế, trước khi xuống lò, anh em phóng viên mỗi người đều kiếm cho mình một chiếc khăn khô quàng lên cổ, có người thì buộc lên tay hoặc buộc ngay vào dây đeo của máy ảnh hay camera. Không lo cho mình nhưng phải luôn canh cánh lo cho máy. Khăn khô để lau ống kính thường xuyên. Khăn để bao ngoài chiếc máy, hạn chế hơi nước ngấm vào máy.

Anh em phóng viên chúng tôi đã dặn nhau rằng phải bật máy bật liên tục trong suốt quá trình chui lò, không được tắt máy. Chính khi hoạt động làm máy nóng lên sẽ hạn chế không cho hơi nước xâm nhập vào bên trong. Vậy là dù có đi ca nào chăng nữa thì ai cũng thao thức. Thợ mỏ như anh Nghĩa thì đương nhiên phải chong chong con mắt để làm việc, anh em phóng viên thao thức với đề tài, với nhân vật của mình, còn máy ảnh, máy quay phim cũng ở trong trạng thái “thức” để thu nhận ánh sáng.

Nói đến chuyện ánh sáng dưới lò thì lúc nào cũng thiếu. Chiếc xe của chúng tôi lăn bánh trên đường ray như đi vào đêm đen dày đặc. Ở dưới lò, bất cứ thời điểm nào cũng tối như đêm đông. Thỉnh thoảng đoàn xe lại gặp một ánh đèn lò le lói như thể chú đom đóm thao thức trong đêm.

Ghi những hình ảnh đầu tiên trước khi lên xe vào sâu trong lòng đất.
Phóng viên ghi lại những hình ảnh đầu tiên trước khi lên xe vào sâu trong lòng đất.

Hết chặng thứ hai là đến đoạn đường đi bộ dài mấy cây số. Nhưng đường lò chợ thu hẹp lại và ánh sáng lại càng ít vì hệ thống đèn giao thông không có như đoạn lò vận tải. Càng đi sâu chúng tôi càng cảm thấy ngột ngạt vì thiếu không khí. Qua những chỗ thợ lò đang khoan vào vỉa, bụi than bay ra thì càng khó thở hơn. Bên vai tôi là than. Dưới chân tôi than đen lạo xạo. Than đen óng ánh trước đèn lò.

Đêm đen, than đen và chỉ có ánh đèn lò le lói trên mũ dẫn lối. Chiếc đèn trên máy quay phim, máy ảnh của chúng tôi cũng nhấp nháy do ở chế độ đang hoạt động như muốn tham gia góp thêm ánh sáng dưới lò sâu. Bình thường, ở trên mặt đất, ít khi nào chúng tôi để ý đến đèn tín hiệu hoạt động của những chiếc máy thân cận với công việc của mình.

Và còn đèn lò thì càng hữu ích hơn. Anh Nguyễn Thanh Xuân, quay phim của VTV, tay máy Phạm Cường, nhân viên văn phòng Công ty, người thường xuyên chụp ảnh cộng tác với báo chí và cả tôi nữa đã chuẩn bị đèn flash, thậm chí có người cầm cả đèn rời cầm tay để hắt sáng nhưng vẫn cần đến đèn lò trên mũ khi tác nghiệp. Mỗi khi cần quay hay chụp một cảnh nào đó, anh em phóng viên cùng làm một lúc để hỗ trợ ánh sáng cho nhau. Anh em thợ lò cũng vậy. Những ai dẫn đoàn thì đứng cùng phía với chúng tôi hướng ánh sáng đèn lò về đối tượng mà chúng tôi cần quay, chụp. Anh em thợ lò nào làm việc thì ý tứ không để đèn lò chiếu thẳng vào ống kính của chúng tôi gây ngược sáng.

Tác nghiệp trong lò chợ chật chội.
Phóng viên tác nghiệp trong lò chợ chật chội.

Xuống lò cùng thợ mỏ, chúng tôi đều nhận ra rằng, có những điểm chung về câu chuyện những chiếc đèn. Thợ mỏ làm việc trong không gian thiếu sáng nên không thể thiếu đèn. Người chụp ảnh cũng vậy. Chụp ảnh là làm việc với ánh sáng. Thiếu sáng thì phải cần đến đèn flash. Không thể mang theo chân máy và kê chân máy trong điều kiện chật chội dưới lò thì càng phải cần ánh sáng hỗ trợ. Nghĩa bảo, do anh quen với đường đi lối lại nên nếu phóng viên nào cần thì Nghĩa cho mượn đèn.

Chúng tôi không ai mượn cả nhưng ai cũng nhận được từ Nghĩa một thứ ánh sáng khác, vô hình nhưng quý giá. Đó là ánh sáng của tâm hồn sáng trong thợ mỏ, ánh sáng của nhiệt huyết, của tình yêu lao động. Nghĩa bảo, Nghĩa sinh ra để làm mỏ. Có cho Nghĩa lên văn phòng ngồi máy lạnh cũng không thể chịu được, lại nhớ bạn nghề, nhớ mỏ, nhớ than mà xuống lò thôi.

ĐỀ TÀI NHƯ VỈA THAN DƯỚI LÒNG ĐẤT

Có đi cùng Nghĩa và anh em công nhân xuống lò tôi mới hiểu thế nào là “Mỗi khi lò thủng đón cơn gió nồm Nam mát rượi”, thế nào là “họng sáo”, thế nào là “vỉa than”, “gương than”, là “gió tươi”, v.v.. Bởi thế, tôi rất thích đi lò. Mỗi khi có cơ hội là tôi lại xin đi cùng anh em thợ mỏ. Nhưng do đặc thù công việc dưới lò cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối nên nhiều khi chúng tôi xuống lò không được như ý, như người thợ chưa tìm được vỉa than tốt.

Lại nhớ có lần, đoàn chúng tôi gồm 12 thành viên, đến từ 10 cơ quan báo chí khác nhau trong cả nước xuống lò mức -35 của Công ty Than Thống Nhất nhưng trước khi xuống lò thì bị tước hết “vũ khí”. Vì lò đã vận hành khai thác khá lâu, thời gian đi lại mất cả buổi đường, lò hẹp, chật chội, độ an toàn không cao lại không phù hợp với sức khỏe của phụ nữ nên nhân viên an toàn, bảo vệ ở cửa lò đều yêu cầu phóng viên không mang điện thoại, thiết bị quay phim, chụp ảnh xuống lò. Chỉ được mang máy ảnh đặc dụng có chế độ chống cháy nổ. Mà máy ảnh ấy hàng trăm triệu thì với thu nhập của phóng viên không ai sắm được. Vậy là chúng tôi xuống lò chỉ với cuốn sổ và cây bút.

Hay như có lần tôi xuống Công ty Than Dương Huy đề nghị được đưa đến vị trí đặt tại lò DV-35, chợ 11-3, vỉa 11, khu trung tâm lắp đặt hoàn chỉnh phục vụ lò chợ cơ giới hóa của phân xưởng Khai thác than 8. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và một cán bộ an toàn dẫn tôi xuống lò từ kho 38 đến điểm đặt đường sắt. Chỗ ấy đang thi công và chưa đảm bảo tuyệt đối an toàn nên nhân viên an toàn yêu cầu tôi đứng từ xa để ghi hình. Sau khi có đủ hình rồi anh Tùng mang máy ảnh của tôi quay ngược trở ra gửi bảo vệ, rồi anh em tiếp tục đi sâu vào lò để có được những trải nghiệm thực tế. Vậy là, lần đó tôi không thể có được một bức ảnh nào chụp cận cảnh.

Phỏng vấn ngay trong lò.
Thực hiện phỏng vấn trong lò. Ảnh: Phạm Cường - CTV.

Lần này vào lò Vàng Danh, chúng tôi rất may mắn vì lò hiện đại, tính an toàn cao nhưng vẫn phải có cán bộ an toàn và Ban Quản đốc phân xưởng đi “hộ tống”. Bài học mà tôi học được từ những người thợ mỏ là tính kỷ luật, tuyệt đối đảm bảo an toàn, không nể nang dù đó là bất kỳ ai.

Bởi vậy, chúng tôi đều tranh thủ quay, chụp thật nhiều hình ảnh về những cảnh công nhân đang miệt mài với công việc, hàng tấn máy móc đang vận hành, đoàn người đi trong lò sâu hun hút, v.v.. Tôi thấy anh bạn đồng nghiệp nói mà như thều thào bên cạnh. Lại nhớ lúc trước chị bạn của tôi bảo để máy ghi âm lại thôi, xuống lò vừa ẩm vừa ồn nữa cố gắng mới nghe được. Tôi tắt máy ghi âm đi và tốc ký những gì các anh nói, những gì tôi cảm nhận được ở đường lò chật chội.

Biên tập viên Nguyễn Xuân Tùng của VTV tỏ ra rất thạo việc. Anh giải thích rằng, anh đã vài lần xuống lò. Và những gian khổ nhất của lò Mông Dương trong trận mưa lũ lịch sử năm 2015, anh cũng đã trải nghiệm. BTV Xuân Tùng đã lăn lộn cùng bùn đất ngập ngụa, bì bõm cùng anh em thợ lò cứu mỏ, bơm nước chống ngập.

Xuân Tùng thì quen đường lối còn một phóng viên trẻ lần đầu đi lò thì trượt ngã giữa máng nghiêng ở trong lò chợ để lấy than ra. Anh Kiên giải thích với chúng tôi rằng, máng trượt nghiêng và trơn để than chạy từ lò chợ xuống. Vì thế khi đi ngược lên trên lò, phải dạng chân sang 2 bên máng mà bước mới không bị ngã. Có người nhìn thấy đường lò đầy than không biết máng trượt nằm ở bên dưới cứ thế bước, than trượt xuống văng người đi theo gây chấn thương đấy chứ chẳng chơi.

Lần này, Xuân Tùng mang theo một chiếc máy quay nhỏ chỉ vừa bằng nắm tay. Anh bật máy, đặt lên máng trược và thả trôi chiếc máy theo máng nghiêng lấy than ra. Nước ở trên nóc lò chợ nhỏ giọt vào chiếc máy của Xuân Tùng. Anh vẫn để yên không nhấc lên.

Tôi biết cảnh quay này sẽ rất sinh động. Và nhìn anh làm tôi còn chợt nhận ra rằng, người làm báo cũng như thợ mỏ, phải lăn lộn, phải đi tìm đề tài như những người thợ đi tìm gương than. Thợ mỏ đào than đưa lên mặt đất bán đi làm giàu cho quê hương đất nước còn chúng tôi tìm vào những vỉa của cuộc sống sinh động để những tác phẩm báo chí tâm huyết được chào đời.

Huỳnh Đăng

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.