Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 03:49 (GMT +7)
Những "bông hoa" của biển
Chủ nhật, 15/04/2018 | 07:26:24 [GMT +7] A A
Trên hòn đảo nhỏ chưa đến 5 cây số vuông, trời trong xanh, sóng biếc yên bình, cùng với những người lính ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc, ở nơi ấy còn có mái nhà ấm cúng với hai trái tim khỏe khoắn và những đứa con đang gắn bó với đảo. Đó là những "bông hoa của biển..”
Vác máy ra đảo…
Bộ đội khám bệnh cho em bé duy nhất ở đảo Trần. |
Để gọn nhẹ khi đi quay phim ở xa, đoàn làm phim chúng tôi quyết định chỉ có 3 người: Đạo diễn, trợ lý đạo diễn kiêm lái xe và quay phim. Từ Kiến An (TP Hải Phòng) đi đảo Trần, chúng tôi phải nghỉ đêm tại Vân Đồn, 4 giờ sáng hôm sau gọi nhau dậy đi tiếp. Đến TP Móng Cái, gửi xe con ở đơn vị quân đội, rồi mua vé xe khách quá giang đi Mũi Ngọc. Phải đi chừng 20 cây số, qua nhiều địa hình thành phố, đồng ruộng và đồi núi…, cuối cùng xe dừng lại trước một eo biển. Tại đây đã có những chiếc xuồng máy chờ sẵn. Tiếng máy nổ giòn. Ngồi trên xuồng máy, chúng tôi ngắm nhìn eo biển chỉ thấy trời nước mênh mang, không nhận ra phương hướng. Còn đang ngơ ngác suy đoán thì một bờ biển khác lại xuất hiện. Đấy là cảng Vạn Gia thuộc xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái.
Nhưng từ đây, chúng tôi phải đi xe ôm và ôm theo hòm máy, chân máy ngồi xe khoảng 7-8 cây số trên con đường đất núi ngoằn ngoèo để đến Bến Hèn. Tính ra phải đi liên tục 8 tiếng đồng hồ, qua các loại địa hình, bằng xe ô tô, xe ôm, xuồng máy, tàu thủy và đi bộ… chúng tôi đã tới đảo Trần. Hòn đảo rộng chừng 4,5km2, có một đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, gọi là Tiểu đoàn đảo Trần. Cũng như biết bao đảo khơi khác của Tổ quốc, đảo Trần khắc nghiệt, thừa nước mặn mà khan hiếm nước ngọt. Chúng tôi đến đảo Trần đúng dịp khan hiếm nước ngọt nhất. Lòng giếng gần như cạn khô, chỉ còn võng vãnh ít nước và mạch nước chảy từng giọt. Đó là năm 2011.
Hoa của biển
Từ trong đất liền, trước khi viết kịch bản sơ lược tôi đã nghe câu chuyện khá cảm động. Có một đôi nam nữ con nhà thuyền chài, cũng vì mưu sinh mà gặp nhau trên biển khơi. Anh chồng tên Hoàng Văn Hiển to lớn, vạm vỡ như võ sĩ, quê làng Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Chị vợ tên Nguyễn Thị Cảnh, người Hà Cối, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Cũng từ ngày đánh bắt hải sản thuê cho các chủ tàu, trên biển mà hai người gặp nhau, đã nên vợ chồng. Ban đầu họ cứ đi đi về về, lấy thuyền là nhà, lấy khơi là chỗ tá túc. Rồi bất ngờ năm 2005, họ quyết định đưa nhau ra đảo Trần cắm chốt, mưu sinh, lập nghiệp lâu dài. Bạn bè, họ mạc có người bảo anh chàng này có vấn đề. Nhưng ông bố vợ lại ủng hộ, bảo: Cứ kệ chúng nó, bốn bàn tay, ở đâu mà lập nghiệp được cũng quý! Thế là ngôi nhà tạm được dựng lên với sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng là các chiến sĩ bộ đội bảo vệ đảo Trần. Từ đấy, trên mảnh đất vốn thừa thãi sóng biển, thiếu hẳn tiếng cười, bây giờ có thêm một dây phơi, phất phơ chiếc tã lót của trẻ sơ sinh và tiếng khóc của đứa trẻ khi đòi mẹ…
Vợ chồng và con trai anh Hiển. |
Cứ như chuyện cổ tích: Em bé được 40 ngày tuổi đã làm quen với sóng gió, nằm gọn trong lòng cha mẹ, ra sống nơi đảo vắng. Tiếng khóc hòa trong gió hú, líu lo với giọng hót chim rừng, lặn vào âm thanh sóng biển..., nhưng ấm sáng cả đảo Trần. Để có thể nuôi con nhỏ nơi đầu sóng ngọn gió, anh chị đã gửi cháu lớn vào đất liền nhờ ông bà nuôi giúp để tiện đi học, còn đứa nhỏ ở lại đảo Trần cùng với cha mẹ
Những lần chồng ra khơi dài ngày, chị Cảnh vẫn bám đảo nuôi con. Người mẹ trở thành cô giáo. Chị nhờ người về quê mua sách, tranh ảnh để dạy con xem tranh, học chữ. Tiếng trẻ bi bô sưởi ấm căn nhà lộng gió giữa trùng khơi.
Có khi chị lên rừng trồng cây, tỉa cành, kiểm củi… Những hạt gạo, hạt cơm rơi vãi, vài gốc rau già... cũng để dành nuôi thêm gà, vịt để cải thiện bữa ăn. Có khi chị tranh thủ ra trước vụng biển trước nhà bắt ngao, mò hến. Chị tích góp lâu dần thành từng mớ, từng cân, từng yến... và cùng với những con tôm, con mực, thùng sứa… của chồng đem về, chị gửi vào đất liền cho gia đình bán giúp rồi mua thực phẩm, bánh kẹo, rau quả mang ra đảo… Và mái chèo bươn chải tất tưởi ngược xuôi tìm khách, bán hàng cho những thuyền dân, khi lánh bão gió, tá túc ít ngày ở đây.
Bữa cơm đầm ấm của gia đình anh Hiển. |
Chúng tôi đã ghi được những đúp hình chị Cảnh chèo thuyền bán hàng trên sóng nước khá xúc động. Cũng cân đong, cũng thêm bớt giá cả, hết con tàu này chị lại chèo thuyền áp vào mạn con tàu khác…, chào mời nhiệt tình trong niềm vui lập nghiệp giữa đảo xa. Những đồng tiền mặn mòi muối biển, dày cộm mồ hôi của chị và thấm đẫm sương gió đảo Trần. Những đồng tiền mỏng mảnh, sạch sẽ, đồng tiền khôn ngoan cứ sinh sôi nảy nở, âm thầm năm tháng hóa thân, tạo nên tổ ấm, thành cuộc sống bền vững của họ nơi đầu sóng ngọn gió. Trong khi bao người đang ly hương, tìm đường ra thành phố tìm kiếm việc làm, thì đôi vợ chồng 7X lại tìm ra đảo khơi mưu sinh dựng nghiệp… Chuyện về anh chị rất thú vị nhưng thật không may cho đoàn làm phim, khi đến nơi thì anh Hiển vừa ra khơi đánh cá cùng phường hội. Chị vợ gọi điện cho chồng về. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đã lên kế hoạch quay những trường đoạn kể nỗi khó nhọc của chị nuôi con và tảo tần chăn nuôi, trồng cây rừng và xuống vụng biển mò từng con trai, con hến…
Chúng tôi mong ngóng từng giờ đợi anh Hiển từ biển khơi trở về để ghi hình ảnh gia đình anh, đôi vợ chồng và đứa con sinh sống nơi hải đảo. May quá anh về kịp. Họ gặp nhau giữa vụng nước. Anh trao cho vợ chiếc thùng cá, còn chị đưa con cho anh. Anh nâng con trai lên vai cười rạng rỡ. Cả ba người cười hớn hở quay về phía ngôi nhà. Sau lưng họ là sóng biển xa xa và chân mây hồng lên. Trên hòn đảo nhỏ chưa đến năm cây số vuông, trời trong xanh, sóng biếc yên bình, cùng với những người lính đảo ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc, ở nơi ấy còn có mái nhà ấm cúng với hai trái tim khỏe khoắn và những đứa con đang gắn bó với đảo. Đó là những bông hoa của biển... Và đấy cũng là tên bộ phim tài liệu chúng tôi cần làm…
Em bé duy nhất ở đảo Trần. |
Những tưởng như thế là kì diệu rồi, nhưng chỉ mấy năm sau, ở đảo Trần có những đổi thay kì diệu hơn nhiều. Chị Cảnh - nhân vật chính trong bộ phim tài liệu nay đã trở thành Trưởng thôn đảo Trần. Từ năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định thành lập đơn vị hành chính thôn Đảo Trần, thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Đảo hiện có 16 hộ gia đình, 72 nhân khẩu, hầu hết các hộ đều là cặp vợ chồng trẻ… Họ đều là những bông hoa của biển!
Khúc Hà Linh (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()