"Tôn sư, trọng đạo"

Chủ Nhật, 11/03/2018, 08:21 [GMT+7]
.
.

Gia đình tôi, họ hàng tôi, chẳng có một ai làm nghề giáo. Ấy mà không biết mẹ tôi lấy hình mẫu từ ai, dạo ấy (cách đây cũng hơn 20 năm) cứ một mực “bắt” tôi phải làm hồ sơ thi vào đại học sư phạm. Về mặt hình thức, tôi răm rắp tuân thủ, tức là cũng làm hồ sơ, nộp hồ sơ, nhưng… đến hôm đi thi thì lẩn luôn. Hồi đó thi đại học không như bây giờ, một thí sinh có thể đăng ký vài ba trường. Vậy nên, thi xong 2 trường kia, đến ngày thi trường sư phạm liền giả vờ quên. Nói như các cụ là “giời không chịu đất thì đất chịu giời”. Nhưng, cho đến bây giờ, khi thấy tôi suốt ngày bận bịu vì công việc, mẹ tôi lại mắng rằng: Đấy, ngày xưa mà đi thi sư phạm thì có phải sướng cái thân không…

Tôi không thi sư phạm không phải vì có định kiến gì với nghề đó mà chỉ đơn giản là tự cảm nhận thấy mình không phù hợp. Tôi có giãi bày với mấy đứa bạn thân rằng, cái “tính Trương Phi” của tớ mà làm giáo viên hẳn có nhiều họa… Biết thế, nên tránh luôn từ đầu cho lành. Đơn cử như bây giờ, thỉnh thoảng dạy con học mà có những tình huống cảm thấy cả người như bốc hỏa ngút trời vậy. Tôi thiết nghĩ rằng, có những công việc rất đặc thù theo kiểu việc lựa chọn người vậy. Ấy thế mà, khi nghe mọi người bàn luận rầm rầm về chuyện một cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ 40 phút chỉ vì trước đó, cô đã bắt học trò quỳ gối vì chúng nghịch ngợm. Mà qua việc này lại càng thấy, truyền thông mạng xã hội quả là có sức mạnh đáng gờm. Chuyện xảy ra ở tận đẩu đâu í, loáng một cái thông tin lan tỏa khắp nơi. Rồi cũng nhanh như một cơn gió, tất cả những gì thuộc về đời tư của vị phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối được “khai quật” lên.

Xung quanh việc này có rất nhiều ý kiến ngược xuôi đúng kiểu muôn sắc màu cuộc sống. Song, phần lớn, mọi người đều phản ứng gay gắt, thậm chí, bày tỏ cả sự phẫn nộ về hành động của vị phụ huynh nọ. Bên cạnh đấy, là những chia sẻ, động viên cô giáo bỗng dưng bị “nổi tiếng” trong tình huống chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Bình luận về chuyện này, nhiều tờ báo, nhiều cá nhân đã cho rằng “cô giáo quỳ và tôn nghiêm sụp đổ”. Còn tôi, ngoài sự nhoi nhói trong lòng khi tiếp cận câu chuyện rất đáng buồn này thì điều ám ảnh hơn cả là sự ứng xử tối thiểu giữa con người với con người. Đặc biệt, trong môi trường giáo dục, thì yếu tố “tôn sư, trọng đạo” là điều ai ai cũng phải biết, phải hiểu. Nói thế bởi, “tôn sư, trọng đạo” đã trở thành truyền thống đẹp của dân tộc Việt được duy trì, vun đắp biết bao đời từ xưa đến nay. Tôi tin, trong nhiều khẩu hiệu giăng mắc ở ngôi trường cô giáo bị quỳ đang giảng dạy, kiểu gì chẳng có dòng chữ “Tôn sư, trọng đạo”. Phải chăng, vị phụ huynh nọ chỉ xem đấy là một khẩu hiệu chỉ mang tính trang trí?

Tôi lại nhớ, khi con bước vào năm học đầu cấp trung học cơ sở, một trong những chuyện trò của mỗi ngày đón đưa thỉnh thoảng lại có câu, cô giáo dạy Địa lý lớp con tên là gì? Cô giáo dạy Tiếng Anh tên gì…? Không dưới 3 lần, con cứ ấp úng cuối cùng phải thú thật là con không biết hoặc con không nhớ. Với bản tính quen “chất vấn và đối đáp” nó mới hỏi tôi một câu: Cô dạy môn X… mãi không nhớ tên con. Thế thì sao hả mẹ. Những lúc ấy, tôi cứ mắng át đi theo kiểu, con không nhớ tên cô thì đừng đòi hỏi cô phải nhớ mình. Mà cô đâu chỉ dạy mỗi mình lớp con, vậy nên, con cũng đừng khắt khe với cô như thế. Mà cũng chẳng hiểu cái vị phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối ấy nghĩ gì nhỉ mà lại hành động kiểu “trả miếng” vô cùng tồi tệ như thế. Xin hỏi vị phụ huynh ấy, để trưởng thành như hôm nay, anh ta có đi học không và có biết câu “tôn sư, trọng đạo” không?

 

Bắc Cung

.
.
.
.
.
.
.
.