Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 20:17 (GMT +7)
Mong ước của người Dao Thanh Y ở Hải Đông
Chủ nhật, 25/03/2018 | 10:01:12 [GMT +7] A A
Năm 1996, một nhóm dân cư với hơn 30 nhân khẩu người dân tộc Dao Thanh Y ở thôn Thán Phún, xã Hải Sơn đến "cắm sào" lập nghiệp tại thôn 7, xã Hải Đông, TP Móng Cái. Sau hơn 20 năm, các hộ dân đã ổn định đời sống, tuy nhiên, hộ khẩu của họ vẫn thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, nhưng lại do xã Hải Đông quản lý về mặt hành chính theo hình thức đăng ký tạm trú.
Gian nan sinh cơ lập nghiệp
Từ QL 18A, sau hơn 1 giờ đánh vật với hơn 10km đường đất trơn trượt, chúng tôi đã đến được xóm dân cư nằm trong khu vực lòng hồ Quất Đông, thuộc thôn 7, xã Hải Đông. Khung cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà ngói mới được treo cờ Tổ quốc hướng mặt ra cánh đồng ngô, khoai đang độ xanh non mơn mởn. Thấy người lạ hỏi thăm, ban đầu những đứa trẻ trong xóm còn e dè, rồi sau đó cũng bạo dạn chỉ cho chúng tôi nhà ông Tằng Chắn Coóng - người đầu tiên đến sinh cơ lập nghiệp, hình thành ra xóm dân cư này.
Để đến xóm dân cư thuộc thôn 7, xã Hải Đông, từ QL18A phải đi hơn 10km đường trơn trượt, lầy lội và nhiều dốc cao (ảnh trên, bên phải). Người dân trong xóm dùng thuyền nan để đánh bắt cá, đồng thời là phương tiện đi lại mỗi khi họ muốn ra phố (ảnh dưới, bên phải). |
Mặc dù đã 73 tuổi nhưng hằng ngày ông Tằng Chắn Coóng vẫn thường xuyên đi rừng khai thác lâm sản và trông coi đàn trâu của gia đình. Ông Coóng cho biết: Tháng 3/1996, khi Nhà nước xây dựng đập Tràng Vinh, gia đình tôi thuộc diện di dân vì nằm trong khu vực lòng hồ. Nhà nước có bố trí đất, kinh phí, lương thực cho gia đình xây nhà, ổn định cuộc sống ở khu tái định cư, song do vợ chồng tôi đông con, đất sản xuất nông nghiệp ở khu tái định cư không đảm bảo cho gia đình sản xuất; thấy khu vực này (thôn 7, xã Hải Đông - PV) có điều kiện thuận lợi, tôi đã dẫn các con vào dựng nhà tạm, khai hoang trồng lúa, phát nương, trồng rừng. Khi đó, cuộc sống vô cùng vất vả. Nhưng rồi, gia đình đổ công sức, cần cù sản xuất, cuộc sống cũng bớt khó khăn, từng bước ổn định. Hiện nay, các con tôi đều xây được nhà mới, có hàng trăm m2 đất trồng lúa, rau màu và vài ha rừng trồng.
Gần nhà ông Tằng Chắn Coóng là ngôi nhà khang trang của gia đình anh Đặng Văn Sơn, con trai ông Coóng (họ Tằng theo tiếng Dao dịch ra là Đặng). Ngôi nhà mới hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Anh Sơn cho hay: Hiện nay, cả xóm có 7 hộ, chủ yếu là người thân trong gia đình sinh sống quây quần với 36 nhân khẩu (Hộ ông Coóng và 4 người con trai, một hộ là cháu nội ông Coóng và 1 hộ là thông gia với ông Coóng - PV). Từ khi vào khu vực này sinh cơ lập nghiệp, mọi người đều bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn nên đến nay, cuộc sống đã bớt khó khăn. Gia đình tôi và các hộ gia đình trong xóm đều nhận vài ha rừng trồng thông theo Dự án trồng rừng Việt - Đức từ năm 2004 và 1, 2 ha trồng keo. Riêng vợ chồng tôi có 8 đứa con thì có 2 con gái lớn đã lấy chồng, sinh sống ở địa phương khác. Con trai cả là Đặng Văn Phong, sinh năm 1993 đã lấy vợ, ra ở riêng và sinh được 4 đứa con gồm 2 trai, 2 gái. Nhà tôi có 5ha rừng thông, 2ha rừng keo và 10 là ruộng (1 là =1.200m2) cấy lúa 1 vụ/năm cũng được hàng tấn thóc. Ngoài ra, gia đình phát triển chăn nuôi với 7 con trâu và hàng chục gia cầm các loại. Việc đánh bắt cá từ hồ Quất Đông đem ra phố bán cũng mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình...
Các hộ dân trong xóm tập trung trồng rừng, phát triển kinh tế; có hộ như hộ anh Đặng Văn Sơn đã xây được nhà mới và lắp pin năng lượng mặt trời trị giá 3,2 triệu đồng để lấy điện thắp sáng. |
Không chỉ gia đình anh Sơn đã dần ổn định cuộc sống và đang từng bước phát triển kinh tế, các hộ khác, như: Anh Đặng Văn Hùng; Đặng Văn Tuấn; Đặng Văn Dũng; Đặng Văn Đoàn, có kinh tế ổn định. Từ trồng rừng, sản xuất nông nghiệp, các hộ đều mua sắm được xe máy, máy cày, máy xát gạo… Một vài gia đình có con lớn đi làm các nghề, như sửa chữa ô tô, làm tôn, nhôm kính, phụ xây..., có thu nhập.
Theo các hộ dân, khu vực này rất thuận lợi cho phát triển sản xuất, tuy nhiên do không có điện lưới, đường sá khó khăn, đi lại vất vả nên tất cả trẻ em đều không được đến trường. Để khắc phục những khó khăn này, mỗi hộ dân trong xóm đều đóng một chiếc thuyền nan, mủng để vừa đánh cá trong lòng hồ Quất Đông, vừa là phương tiện chính để đi ra trung tâm xã Hải Đông, mặc dù biết việc đi lại như vậy là mất an toàn. Còn về nguồn điện, các hộ gia đình đã tự sắm được những tấm pin năng lượng mặt trời đủ để thắp sáng vào buổi tối.
Khát khao con chữ
Mặc dù không có nghiệp vụ nhưng anh Đặng Văn Sơn vẫn cố gắng dạy chữ cho các con, cháu. |
Vượt qua những khó khăn trong sinh cơ lập nghiệp, người dân trong xóm luôn trăn trở, mong mỏi được nhập khẩu về xã Hải Đông để được định cư lâu dài, ổn định cuộc sống và khát khao cho con em được đi học.
Trong gian bếp, vừa nấu ăn anh Sơn vừa trầm ngâm tâm sự với chúng tôi: Dù vẫn biết là tự ý vào sinh cơ lập nghiệp ở đây là không đúng, song đã nhiều năm sinh sống ở đây, chúng tôi đều ý thức được phải tự vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Hiện tại, người dân trong xóm ngoài việc được xã Hải Sơn cấp thẻ bảo hiểm y tế thì không được hưởng một chế độ, chính sách nào. Đã nhiều lần chúng tôi đề nghị xin được nhập khẩu về xã Hải Đông nhưng không hiểu vì sao nguyện vọng đó chưa được xem xét. Mấy lần ngành Điện vào tận nơi khảo sát việc đưa điện lưới vào xóm nhưng đến nay cũng chưa thấy gì.
Từ khi các hộ dân sinh cơ lập nghiệp ở đây, đã có gần 20 đứa trẻ sinh ra và lớn lên. Anh Sơn đã tự tay dạy chữ cho con, cháu mình. Tuy nhiên, do không có nghiệp vụ chuyên môn nên chỉ một số ít biết đọc, biết viết, có một số trẻ năm nay đã 13, 14 tuổi nhưng không biết đọc, thậm chí còn không nói được tiếng phổ thông.
Gia đình anh Đặng Văn Hùng, chị Phùn Thị Mai sắm được máy xát gạo. |
Được biết, năm 2015, TP Móng Cái đã tổ chức một lớp học xóa mù chữ cho trẻ em, người lớn trong xóm. Tuy nhiên, sau lớp học, tình trạng tái mù chữ lại diễn ra với học sinh của lớp học. Thầy giáo Nguyễn Việt Đức, giáo viên Trường Tiểu học Hải Yên, người phụ trách lớp xóa mù chữ trong xóm khi đó, cho biết: Lớp học được tổ chức trong thời gian 3 tháng với 18 học sinh gồm cả trẻ em, người lớn. Sau khi học xong, gần 90% học sinh biết đọc, biết viết, nhưng đến nay, có nhiều người đã tái mù chữ”.
Cái khó của chính quyền địa phương
Chúng tôi mang những trăn trở của người dân trong xóm trao đổi với lãnh đạo xã Hải Đông. Ông Nguyễn Tiến Lương, Chủ tịch HĐND xã Hải Đông, cho biết: Từ năm 1996, Nhà nước triển khai xây đập Tràng Vinh và đã có hỗ trợ đất xây dựng nhà ở, tiền và lương thực cho các hộ dân trong khu vực lòng hồ thuộc diện phải di dời. Khi đó, có 5 hộ dân xã Hải Sơn tự ý “nhảy dù” vào sinh sống tại khu vực thôn 7, xã Hải Đông. Thành phố Móng Cái đã vận động các hộ di dời đến nơi ở mới nhưng các hộ dân không chịu đi.
Hiện nay, hộ khẩu của các hộ vẫn ở xã Hải Sơn, song do sinh sống ở xã Hải Đông nên xã đang quản lý các hộ theo diện đăng ký tạm trú. Xã đã báo cáo với thành phố về nguyện vọng của các hộ dân muốn được nhập khẩu về Hải Đông nhưng việc nhập khẩu phải đảm bảo quy hoạch khu dân cư nên xã vẫn vận động các hộ dân về an cư lạc nghiệp tại bản Cao Lan, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) để tiện cho công tác quản lý nhân khẩu và tạo điều kiện cho các hộ dân được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm mang lại quyền lợi tối ưu nhất cho người dân. Để giúp người dân ổn định sản xuất, xã đã thực hiện giao đất, giao rừng cho người dân trong xóm. Còn về điện lưới, ngành Điện cũng đã khảo sát việc kéo điện từ bản Cao Lan, xã Bắc Sơn sang xóm dân cư này nhưng tính toán thì suất đầu tư quá lớn nên đến nay không thể thực hiện được...
Hữu Việt
Liên kết website
Ý kiến ()