Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:05 (GMT +7)
Mang xuân ấm đến với trẻ em vùng cao
Thứ 3, 13/02/2018 | 06:50:43 [GMT +7] A A
Những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, chị Nguyễn Diệu Hương, một nhà thiện nguyện đến từ TP Hải Phòng rủ tôi cùng mang áo ấm cho học sinh nghèo huyện Bình Liêu. Chị Hương bảo: “Hơn lúc nào hết, Tết đến các em cần có quần áo ấm mới để chống lại cái lạnh miền sơn cước…”
Chị Nguyễn Diệu Hương tặng áo ấm cho học sinh mầm non điểm trường Mạ Chạt. |
Đã nhiều lần chị Hương làm từ thiện ở huyện biên giới Bình Liêu, và cũng đã 2 lần chị Hương làm từ thiện ở xã Vô Ngại chỉ cách nhau có 1 tháng. Đợt trước chị mang 185 chiếc áo ấm cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở của xã Vô Ngại. Trở về, chị vẫn áy náy vì còn thấy một vài cháu gặp dọc đường đi co ro vì lạnh. Vậy là những ngày giáp Tết này, dù công việc bộn bề, chị vẫn quyết gác hết lại để quay lại Bình Liêu. Lần này, chị mang thêm 50 chiếc áo ấm đến với học sinh mầm non của 2 điểm trường Mạ Chạt và Nà Nhái, xã Vô Ngại.
Chúng tôi cùng chị Hương đến điểm trường mầm non Mạ Chạt đúng lúc các cô, trò đang tập hát. Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi các con được nghỉ Tết. Vì thế, tôi nhìn thấy trong ánh mắt thơ trẻ đầy sự háo hức. Mấy bạn nam hát vang cả góc lớp: “Sắp đến tết rồi/ Ở nhà rất vui/ Mẹ đang may áo mới…”.
Tôi biết, hát là như vậy thôi nhưng không phải em nào cũng được bố mẹ may áo mới khi mà đời sống của bà con nơi đây còn đang bị cái nghèo đeo bám. Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu có đa phần là người dân tộc Tày, Dao Thanh Y. Năm 2017, xã Vô Ngại được đầu tư 5,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Chương trình 135 để phát triển sản xuất. Xã cũng đã chi 3,9 tỷ đồng xây dựng 7 công trình đường giao thông, kênh mương, nay đều đã hoàn thành. Số tiền còn lại được đầu tư vào hỗ trợ cây, con giống để giúp bà con phát triển sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại xã vẫn còn 14% hộ nghèo, chỉ đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Người dân ở Vô Ngại sống phân tán ở 18 thôn, bản; có những thôn, bản cách xa trung tâm xã đến hơn chục cây số đường rừng. Vì thế các em học sinh mầm non không thể về trung tâm học được mà mỗi bản phải có một điểm trường. Nguồn sống của bố mẹ chúng chủ yếu dựa vào đi rừng, cấy lúa nương với hình thức canh tác nhỏ lẻ, manh mún nên đời sống nhân dân còn rất bấp bênh.
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, điểm trường Nà Nhái mặc áo ấm cho học sinh. |
Cô Hoàng Thị Xuân, giáo viên điểm trường mầm non Mạ Chạt, cho biết: Lớp có 30 em thì 29 em là con của những hộ nghèo. Mùa đông đến, nhiều em mặc phong phanh đến lớp, co ro trong gió lạnh. Nhất là những ngày mưa phùn, các con bị mưa ướt áo là không có áo thay. Có khi mỗi bé chỉ có một bộ mặc ngày này qua ngày khác suốt mùa đông…
Chia tay điểm trường Mạ Chạt, chúng tôi đến với điểm trường Nà Nhái, một bản xa xôi heo hút. Từ Mạ Chạt sang Nà Nhái phải đi độ chừng mười cây số đường quanh co mới đến. Cô Nguyễn Thị Hằng người Cao Bằng theo chồng xuống Bình Liêu dạy học. Điểm trường của cô chỉ có 1 giáo viên, 1 lớp học với 19 học sinh toàn là người Tày. Mỗi khi cô ốm hay nhà có việc gì bận xin nghỉ thì nhà trường lại phải điều một giáo viên khác xuống dạy thay một buổi. “Được cái bé nào cũng ngoan, cũng dễ thương. Ngay từ khi các bé đến lớp, cô đã nói chuyện bằng tiếng phổ thông nên giờ các con ai cũng giao tiếp tốt. Các con không nói tiếng Tày với cô giáo vì biết rằng cô giáo sẽ không hiểu” - Cô Hằng cho biết.
Mỗi lần nghỉ hè là cô nhớ trường, nhớ những ánh mắt trẻ thơ lắm. Cô thương các con có khi phải mang bụng đói đến lớp. Ở dưới xuôi còn có bánh, sữa ăn thêm, chứ ở bản Nà Nhái này chẳng cháu nào có sữa mang đến lớp. Cô mong đời cha, đời mẹ các con đói nghèo thôi chứ đời các con sau này được no ấm không còn phải khổ nữa.
Học trò của cô Hằng, cô Xuân đã có thêm áo ấm. Các cô cũng chuẩn bị sửa soạn, dọn vệ sinh lớp học để nghỉ Tết. Chúng tôi cũng phải chia tay các cô ra về. Mùa xuân đến rồi, mọi người cũng hối hả hoàn tất công việc để đón Tết, đúng như câu thơ các em nhỏ ở Vô Ngại đọc vang: “Tết đang vào nhà”.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()