Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 21:17 (GMT +7)
Như "hoa hướng dương" vươn mình đón ánh mặt trời
Chủ nhật, 14/01/2018 | 16:42:46 [GMT +7] A A
Mắc bệnh ung thư, như ai đó từng ví chẳng khác gì bị “thần chết điểm danh”. Nhưng với Nguyễn Hải Sơn, hướng dẫn viên du lịch (Công ty CP Thương mại và Du lịch VietPlus, TP Hạ Long) cánh cửa cuộc đời, tương lai không bao giờ đóng lại. Bởi anh đang xây nó bằng niềm tin và khao khát sống mãnh liệt…
Nguyễn Hải Sơn (người đứng đầu) cùng các bạn tham gia hoạt động du lịch trải nghiệm tại Mù Cang Chải (Yên Bái). |
Cuộc chiến chống ung thư
Từng trải qua rất nhiều công việc từ công nhân Công ty Hóa chất mỏ, Trung tâm ứng dụng công nghệ, vận tải rồi nhân viên ngân hàng… sau đó góp vốn mở công ty du lịch. Giữa lúc công việc bắt đầu vào guồng thì phát hiện mình bị ung thư. Nguyễn Hải Sơn mở đầu câu chuyện bằng quãng thời gian khó khăn nhất của mình trong chặng đường 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu.
Sơn kể: Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 9 năm 2015, tình cờ phát hiện mình có những biểu hiện khác lạ khi va đập vào đâu đó, những vết tím loang rộng, rồi xuất huyết dưới da. Do đang dùng kháng sinh điều trị viêm họng, tôi nghĩ những biểu hiện trên khả năng do bị dị ứng thuốc. Rồi sau đó, thấy bị chảy máu chân răng tôi mới đến Bệnh viện Bãi Cháy để kiểm tra, khi xét nghiệm máu, tiểu cầu chỉ còn 4 đơn vị (trong khi tối thiểu phải đạt 150 đơn vị). Vợ tôi quyết định bắt xe đưa tôi lên Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. Đến nơi sau khi thực hiện các xét nghiệm, tôi truyền tiểu cầu cấp cứu ngay. Truyền xong tiểu cầu thì hiện tượng chảy máu chân răng đã đỡ hơn. Sau này, được các bác sĩ cho biết, tôi là người quá may mắn. Với lượng tiểu cầu giảm còn thấp như vậy, khó có thể sống qua đêm hôm đó...
Ngày hôm sau, từ Khoa Bệnh máu tổng hợp tôi được chuyển đến Khoa Hóa chất, mặc dù chưa ai nói với tôi về bệnh tình cụ thể, nhưng khi bác sĩ chỉ định truyền hóa chất, trong giây lát, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi linh cảm được mình đã mắc căn bệnh quái gở ấy, nhưng không thể thốt nên lời. Tôi đã sợ giây phút này biết bao nhưng khi nó đến, tôi lại thấy mình chẳng có nổi một giọt nước mắt...
Khi đó, mấy bệnh nhân cùng phòng còn trêu: “Thôi, chào nhé UT gạch chân rồi” (UT nghĩa là ung thư). Sau 6 ngày truyền hóa chất liên tục, chỉ mất 2 ngày đầu hơi mệt. Lúc này, tôi không còn sợ nữa mà đã bình tĩnh, hỏi bác sĩ về bệnh tình và phương pháp điều trị. Bởi vì với tôi chuyện gì đến sẽ đến, ở đời “sinh - lão - bệnh - tử” là lẽ thường tình.
Vợ và hai cô con gái xinh xắn, học giỏi của Nguyễn Hải Sơn. |
Mặc dù, vẫn biết điều trị ung thư giống như khi ta buộc phải đi vào một đường hầm đầy những khúc cua và ngõ cụt, nhiều chông gai, vất vả, càng đi càng tối nhưng không thể dừng lại, bởi chỉ có bước tiếp mới có cơ hội đến được ánh sáng phía cuối con đường. Những giọt hóa chất chảy xuống như những trận lũ cuốn đi nguồn nhựa sống. Hệ miễn dịch ngày nào vẫn khỏe là thế, vẫn sung mãn là thế, ấy vậy mà chỉ 1 đợt hóa chất cũng có thể quật ngã tất cả. Hiểu được điều đó càng thôi thúc Sơn phải sống và làm việc tốt hơn.
Qua tìm hiểu Sơn được biết, ung thư máu có hơn 10 thể khác nhau, riêng thể M3 mà Sơn mắc phải lại là thể có phác đồ điều trị và có thuốc uống để đào thải các tế bào máu ác tính. Một số thể khác có thể có thuốc uống nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm. "Mình thật may mắn so với nhiều người khác" - Sơn tâm sự.
Sau gần 7 tháng điều trị, kết quả mang lại rất khả quan, tất cả các chỉ số trong máu đều ổn định. Đến thời điểm này, Sơn vẫn đều đặn lên Viện Huyết học - Truyền máu lấy thuốc và kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả đều đảm bảo giới hạn cho phép. Có được điều kỳ diệu đó, thật thiếu sót nếu không nhắc đến người vợ luôn thầm lặng sát cánh bên anh. Mỗi lần truyền hóa chất, người mệt nhưng có vợ đồng hành, lo lắng, tận tâm chăm sóc, mọi mệt mỏi như tan biến hết. Tình nghĩa vợ chồng đôi khi chẳng cần đến lúc đầu bạc răng long mà chỉ cần đồng hành cùng nhau những lúc khó khăn nhất.
"Tôi không sợ chết, không sợ đau đớn nhưng tôi sợ làm những người thân của tôi đau lòng". Từ suy nghĩ đó, Sơn nghĩ mình phải chiến thắng bệnh tật và làm những điều có ý nghĩa hơn với cuộc sống này.
Nguyễn Hải Sơn tham gia ủng hộ vào Ngân hàng suất ăn dinh dưỡng cho các bệnh nhân ung thư của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. |
Sống là "cho đi"...
Trong quá trình điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Sơn gặp rất nhiều hoàn cảnh éo le, khó khăn. Có những người gần như lấy bệnh viện làm nhà. Sau khi truyền hóa chất, cứ thiếu gì truyền đó. Thiếu tiểu cầu truyền tiểu cầu, thiếu hồng cầu truyền hồng cầu, cốt để duy trì cuộc sống, được ngày nào hay ngày đó. Những người bị bệnh, sau khi truyền hóa chất cần được chăm sóc bổ sung dinh dưỡng, nhưng bữa cơm của họ lại rất đạm bạc, chỉ cơm và rau, thậm chí có người chỉ trông chờ vào những suất ăn từ thiện… "Tôi đã day dứt khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của một bệnh nhân giường bên cạnh khi mang chiếc cặp lồng về không. Chị ấy xếp hàng lấy cháo nhưng đúng đến lượt chị thì hết" - Sơn kể.
Viện Huyết học - Truyền máu trung ương thường xuyên có trên 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó rất nhiều người phải chung thân với bệnh và định kỳ phải đến Viện điều trị. Mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lao động, kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt, nhiều người đành phải chịu những cơn đau do bệnh tật giày vò mà không thể tiếp tục điều trị. Sống trong cảnh đương đầu với bệnh tật cùng bao nhiêu bệnh nhân khác, tận mắt chứng kiến nhiều số phận bất hạnh, Sơn nghĩ: Mình tuy không khá giả gì nhưng vẫn may mắn hơn so với nhiều người. Phải làm gì đó để giúp cuộc sống của họ bớt khổ hơn!
Nung nấu suy nghĩ đó, Sơn gặp được những tình nguyện viên phát cháo từ thiện, đó cũng chính là cơ duyên đưa anh đến với hoạt động thiện nguyện. Mỗi lần tổ chức tour cho khách du lịch, Sơn đều vận động mỗi người trích từ 20.000 đến 30.000 đồng ủng hộ Ngân hàng suất ăn dinh dưỡng cho những bệnh nhân ung thư của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương. Những lần đi khám định kỳ Sơn lại mang sự may mắn của bản thân để chia sẻ với bệnh nhân khó khăn của Viện.
“Hữu xạ tự nhiên hương”, mọi người, bạn bè xa gần, các Mạnh Thường Quân hiểu được tấm lòng của Sơn nên cộng tác cùng anh ngày càng nhiều. Càng đi nhiều, gặp thêm nhiều người, Sơn thấy mình may mắn. Anh đem sự lạc quan, niềm vui tươi truyền thêm nghị lực cho mỗi bệnh nhân mình gặp. Anh chia sẻ với họ kinh nghiệm đương đầu với bệnh tật của bản thân. “Đôi khi, trong lúc điều trị bệnh, liều thuốc tinh thần lại quan trọng nhất!” - Sơn bảo.
Và cũng kể từ đó, Sơn tự nhủ mình phải sống sao cho nghị lực, cho xứng đáng như “hoa hướng dương” vươn mình đón ánh mặt trời. Sơn cho rằng sống là để trao và nhận. Trao tình thân, sự sẻ chia với mọi người và nhận về niềm vui, niềm tin, khát vọng sống. Cuộc đời anh giống như ngọn nến nhỏ nhưng ngọn lửa vẫn cháy không ngừng, tỏa sáng và nhen lên hy vọng cho bao người cùng cảnh ngộ. Nghị lực của anh, việc làm đầy ý nghĩa của anh đã trao cho cuộc đời này những hy vọng, niềm tin khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, nhân hậu hơn, tôi thầm nghĩ thế khi đặt bút viết về Sơn.
Khi bài báo này lên khuôn là lúc hai vợ chồng Nguyễn Hải Sơn kỷ niệm 15 năm ngày cưới tại Phú Quốc. Kết quả tình yêu của họ là hai cô con gái xinh xắn. Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình anh!
Thu Trang
Liên kết website
Ý kiến ()