Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 11:11 (GMT +7)
"Vitamin" yêu thương
Chủ nhật, 17/12/2017 | 08:21:10 [GMT +7] A A
Cô bạn tôi kể rằng, đứa con gái nhỏ của cô ấy luôn có nhu cầu được bố mẹ âu yếm và nói những lời yêu thương khi gia đình họ trò chuyện với nhau.
Nói như vậy, mọi người đừng hiểu sang việc con bé nhõng nhẽo. Bởi, con gái bạn tôi tuy mới học lớp 2 nhưng lại vô cùng cá tính và mạnh mẽ giống hệt mẹ. Nhưng, được yêu thương dường như là một món quà vô giá mà bạn tôi mặc định rằng con cô ấy nhất định phải có. Và, không ai khác, chính bố mẹ phải là người mang đến món quà ấy. Tôi cũng cùng suy nghĩ với bạn ấy. Trước cả khi trở thành một nhu cầu giống như hàng ngày chúng ta cần phải ăn uống và hít thở để duy trì sự sống thì sự yêu thương đã tồn tại trong mỗi con người như một bản năng vậy. Điều quan trọng là sự khơi thức nó, vun đắp nó thế nào mà thôi.
Cách đây gần 20 năm, tôi có dịp được đến Trường Giáo dưỡng số 2, Ninh Bình. Nói ngắn gọn, đây là ngôi trường dành cho những trẻ em vi phạm pháp luật và có hoàn cảnh đặc biệt. Không phải là có lẽ mà cho đến giờ, tôi vẫn chắc chắn rằng, đây là một chuyến công tác đặc biệt với nhiều điều đáng nhớ. Một tuần ở tại Trường, cùng tham gia sinh hoạt với các em, cùng trò chuyện, tâm sự và chia sẻ, chính các em đã cho tôi vỡ vạc biết bao điều trong cuộc sống vốn luôn bộn bề này. Cùng với đó, những bài viết trên các tờ báo tường của từng lớp mỗi dịp như 20/11 hay Tết nguyên đán được treo kín tường các phòng học khiến tôi say mê đọc để rồi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…Ẩn sâu trong những gương mặt lầm lỳ có, u buồn có, lanh lợi có là sự khao khát tình yêu thương từ mái ấm gia đình.
Cho đến giờ, khi viết những dòng này, trước mắt tôi lại như hiển hiện lên tiêu đề của một bài thơ. Đó là “Cho mầm gai biết sống làm người”. Kết thúc đợt công tác ấy, tôi đã viết một bài phóng sự về Trường Giáo dưỡng số 2 ấy mà nhân vật chính là những đứa trẻ đặc biệt trong ngôi trường đặc biệt ấy chứ không phải là các thầy cô giáo mang sắc phục công an đang làm nhiệm vụ tại đó. Chỉ trong một đêm tôi hoàn thành bài viết nhưng lại mất cả một ngày loay hoay với việc đặt tít. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, sẽ không có tít nào của bài viết này vượt qua được tiêu đề bài thơ “Cho mầm gai biết sống làm người”.
Cũng thật ngẫu nhiên, những ngày qua, khi dư luận bàng hoàng trước một sự thật về cậu bé ở cùng bố và mẹ kế nhưng bị họ đánh đập đến mức mang thương tích. Trong một lần không chịu nổi sự hành hạ khủng khiếp diễn ra hàng ngày như cơm bữa đứa trẻ ấy đã tìm cách trốn và may mắn chạy được về đến nhà ông bà nội. Ngay sau đó, đứa trẻ bất hạnh ấy được mẹ đẻ đón về chăm sóc. Hai năm – một khoảng thời gian không ngắn cậu bé bị cách ly hoàn toàn khỏi những người thân khác, bị bố và mẹ kế giam cầm ở nhà, ăn uống cực khổ, thậm chí bị dừng cả học hành. Hai năm – những người thân của em, nhất là mẹ đẻ em đã bao giờ có linh cảm khi nghĩ về núm ruột của mình?.
Cùng một thời điểm, dư luận lại được dịp ngỡ ngàng khi một tờ báo viết bài về cậu bé đã tự mình vượt qua hơn 700 đêm cô quạnh sống trong bóng tối ở căn nhà xung quanh là bia mộ. Cậu bé này cũng có gia đình nhưng rồi hoàn cảnh khắc nghiệt khiến những người thân của em đều ly tán cả. Bố mất. Mẹ và anh bỏ đi làm ăn xa. Thật kỳ diệu, một ngày sau khi câu chuyện của em lên báo, người mẹ trở về. Đọc những bài viết phía sau câu chuyện này, tôi không chỉ mừng vì cộng đồng đã chung tay mang đến cho em cuộc sống tươm tất hơn trước như có chăn màn mới, có bàn học, có nồi cơm điện…mà tôi đã nghẹn lại khi đọc những dòng chữ “Đêm nay em đã có mẹ”. Hai đứa trẻ, cũng tầm tuổi 9-10 như nhau, cùng có một quãng thời gian cơ cực, cùng làm “nổi sóng” dư luận trong một thời điểm, nhưng có lẽ, niềm vui chưa hẳn đã chia đều. Cậu bé bị chính người thân bạo hành hẳn sẽ cần những liều “vitamin” yêu thương mạnh hơn, trong thời gian dài hơn….
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()