Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 20:57 (GMT +7)
Về Tiên Yên, nghe kể chuyện đồng bào Sán Chỉ thoát nghèo
Chủ nhật, 10/12/2017 | 11:45:05 [GMT +7] A A
Ai đó cứ ngỡ chuyện thoát nghèo ở vùng đồng bào dân tộc là cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thực hiện được. Nhưng nếu được về thăm bà con Sán Chỉ ở 2 xã Đại Dực, Đại Thành (huyện Tiên Yên) thì chắc hẳn sẽ thay đổi cách nhìn.
CÂY DONG RIỀNG Ở ĐẠI DỰC
Đi theo những câu hát soóng cọ mượt mà, chúng tôi đặt chân đến xã Đại Dực. Ông Nình Văn Cao, Phó Bí thư Đảng ủy xã hồ hởi đón chúng tôi và bảo: "Muốn nghe soóng cọ ở Đại Dực thì khó gì, bà con rất nhiều người biết hát". Ngay cả bản thân ông thời trai trẻ cũng đi hát để tìm vợ.
Những chàng trai cô gái Sán Chỉ ở Đại Dực băng rừng, vượt suối men theo những lối mòn sang Đại Thành và Húc Động (Bình Liêu) để hát. Người Sán Chỉ tụm nhau lại hát thâu đêm suốt sáng. Hát cho quên cái bụng đói và cái nghèo đang vây bủa. Nhiều chàng trai đi hát quên đường về, cả tuần lang thang, ngủ nhờ nhà bè bạn. Vì quá mê hát mà xao nhãng việc ruộng nương. Vậy là thóc lúa, ngô khoai cứ vơi dần trong bồ. Cái nghèo lại đến.
Đường vào Đại Dực thấp thoáng những ngôi nhà mái bằng, 2 tầng. |
Ông Cao bảo, đấy là câu chuyện trước kia thôi, chứ giờ bà con đã chăm chỉ làm ăn lắm rồi, nhất là khi có sự hỗ trợ của Nhà nước. Tính riêng trong năm 2017, từ nguồn vốn của Chương trình 135, có 83 hộ nghèo, cận nghèo toàn xã đã được hỗ trợ 430 con lợn để nuôi, 12 hộ được hỗ trợ, đầu tư nuôi 6.750 con gà và vốn trồng 20,7ha dong riềng.
Hiện nay, cơ sở hạ tầng của Đại Dực đã được đầu tư tốt hơn trước, giúp người dân từ chỗ lo không biết nông sản của mình tiêu thụ thế nào, thì nay lại là làm thế nào để tiêu thụ hiệu quả hơn nữa, nhất là cây dong riềng. Những con đường mòn xưa kia bà con Sán Chỉ băng rừng tìm bạn để hát trong Ngày hội tháng Ba, giờ đã được dùng để vận chuyển nông sản.
Hướng đến việc sản xuất hàng hóa tập trung, từ năm 2012, xã đã vận động người dân chuyển hướng trồng dong riềng từ mô hình nhỏ lẻ sang hướng tập trung. Hiện nay, xã có 350 hộ gia đình tham gia trồng dong với trên 20ha, hằng năm cho thu hoạch khoảng 1.000 tấn củ. Trước kia, trên địa bàn xã có 1 xưởng sản xuất miến dong, hằng năm chỉ tiêu thụ được 100 tấn dong củ. Số lượng củ dong còn lại muốn bán cho cơ sở ở Húc Động (Bình Liêu), bà con Sán Chỉ phải vượt qua quãng đường vòng vèo hơn 70 cây số.
Ở Đại Dực ngày càng có nhiều hơn những căn nhà kiên cố của người Sán Chỉ. |
Để tăng cường giao lưu hàng hóa với huyện Bình Liêu, người dân tự huy động đóng góp tiền và công lao động để mở được 2km đường Tài Toòng Thin. Con đường này trước kia chỉ là đường mòn cho người đi bộ. Có cõng hàng trên lưng cũng chẳng đáng là bao so với việc vận chuyển bằng xe cơ giới. Vậy là không thể trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, bà con tự lực cánh sinh làm được 2 cây số còn 5 cây số đường sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Khi con đường này xong, người Sán Chỉ ở Đại Dực sẽ tìm ra được lối đi rất nhanh cho củ dong riềng.
Vậy là bài toán đầu ra của cây dong riềng đang dần tìm được lời giải, kéo theo sự phát triển của kinh tế, văn hóa. Đường Tài Tòong Thin cũng là con đường giao lưu văn hóa của xã, giúp cho bàn chân người Húc Động và Đại Dực đỡ mỏi hơn khi tìm đến với nhau trong lễ hội văn hóa dân tộc Sán Chỉ.
Con đường đi của dong riềng cũng dần mang lại đời sống ấm no cho bà con Đại Dực. Năm qua, Đại Dực đã làm được 2 công trình giao thông nông thôn, huy động tiền mặt, vật lực, đất đai của nhân dân ước đạt 600 triệu đồng để làm đường, làm hệ thống chiếu sáng, xây nhà cho hộ nghèo. Xã Đại Dực đã hoàn thiện 8/20 tiêu chí và 31/52 chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới và đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trước kế hoạch của huyện 2 năm.
Bà con người Sán Chỉ ở Đại Dực thu hoạch nông sản. (Ảnh: UBND xã Đại Dực cung cấp) |
Trên đường vào Đại Dực, chúng tôi bắt gặp những căn nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn. Dưới mái tôn xanh của hàng quán hai bên đường thấp thoáng vành khăn xanh quấn trên tóc của những chị, những cô người Sán Chỉ. Ai đó bảo đấy là vành khăn soóng cọ. Nhưng nghe câu chuyện của họ thì không phải chỉ là hát hò nữa mà là dong củ bán thế nào, bao nhiêu tiền một cân, bao giờ thương lái đến, v.v..
CON GÀ Ở ĐẠI THÀNH
Từ Đại Dực, chúng tôi đi theo đường qua xã Phong Dụ để đến xã Đại Thành. Con đường gần 2 chục cây số tuy có dốc một chút nhưng xe tải loại nhỏ chở hàng hóa có thể thoải mái lưu thông. Con đường được huy động từ sức trẻ và được đặt tên là Đại Phong - cái tên gợi ra rất nhiều ý nghĩa. Riêng tôi, tôi còn thích được gọi đây là "con đường dong riềng" hay "con đường vành khăn soóng cọ" bởi "sứ mệnh" giao lưu, kết nối của nó.
Chị Trần Thị Thàm, thôn Khe Lặc, xã Đại Thành thu hoạch củ dong. |
Đại Thành mà chúng tôi đang đến là xã vùng cao, đồng bào dân tộc chiếm đến trên 98%, trong đó chủ yếu là người dân tộc Sán Chỉ. Đời sống của bà con trước kia vô cùng khó khăn. Mấy năm gần đây, cuộc sống đã được cải thiện nhiều nhờ những chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.
Tôi đề nghị được đến thăm nhà một hộ nghèo, Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Khuyến cười nửa đùa, nửa thật: "Giờ ở Đại Thành chúng tôi tìm hộ nghèo cũng khó lắm đấy". Quả vậy, khó bởi vì toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo trong tổng số 243 hộ. Địa bàn xã lại rộng, bà con sống phân tán nên tìm đến nhà một hộ nghèo đâu có dễ. Sang năm 2018, Đại Thành quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,8% năm 2017 xuống dưới 2%. Đồng thời, 8/20 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được sẽ được nhân dân Đại Thành quyết tâm giữ vững; hoàn thành thêm 5 tiêu chí mới và đưa thu nhập bình quân đầu người lên trên 20 triệu đồng/năm.
Anh Nình A Voòng vui mừng vì thóc lúa đầy sân. |
Không đến được nhà một hộ nghèo thì đến xem một hộ đã thoát nghèo ra sao. Chị Nình Móc Chắn, cán bộ Văn hóa xã đưa tôi đến nhà anh Nình A Voòng ở thôn Khe Lặc. Anh Voòng đang phơi thóc trước hiên một căn nhà cũ kỹ đất trình tường, xuống cấp. Bên cạnh căn nhà ấy, một ngôi nhà ba gian, mái bằng kiên cố hơn vừa được dựng lên. Anh Voòng nói như phân trần rằng, nhà đang làm dở thì cuối năm hết tiền rồi, để sang năm làm tiếp. Anh nhẩm tính, tiền sơn nhà và sắm cửa vật dụng trong nhà cũng đến ngót trăm triệu rồi.
Ông Ninh A Sủi, bố anh Voòng sang chơi, cắt ngang câu chuyện, tỏ lòng hiếu khách sai con trai đi tìm rượu mời tôi. Anh Voòng đi một lúc thì quay lại với chai rượu khoai còn lưng lửng. Anh Voòng bảo, giờ bà con Sán Chỉ ít nấu rượu rồi, có nhà không nấu luôn. Nhiều người bỏ hẳn rượu, tránh xa ma men để còn tập trung vào làm ăn.
Mô hình làm ăn thành công nhất từ nông nghiệp ở Đại Thành có lẽ là hộ anh Tằng Văn Minh, thôn Khe Mươi. Trung bình mỗi năm, anh cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con gà, thu lãi gần 100 triệu đồng. Không chỉ anh Minh mà mỗi người dân của xã đều đã xác định được mình là chủ thể trong công tác xóa nghèo. Từ chỗ trước đây bà con chỉ chăn nuôi phục vụ trong gia đình mình là chính, thì nay hộ nào cũng đã có ý thức chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Bà con Sán Chỉ còn biết bảo nhau chú trọng nâng cao chất lượng gà, sản xuất tập trung hơn để dễ cung ứng cho thị trường, thương lái dễ vào mua. Vì thế, dù đường vào xã có xa xôi, khó đi nhưng sản lượng gà ở Đại Thành vẫn không đủ cung cấp cho thị trường.
Con gà bản địa đã giúp người dân Đại Thành thoát khỏi sự đeo bám của cái nghèo. Hiện Đại Thành còn thôn Nà Cam nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Toàn xã đang dốc sức, dồn mọi nguồn lực đưa Nà Cam ra khỏi diện 135 vào năm 2018. Xã đã tập trung nguồn vốn làm mới đường Nà Cam nối với xã Húc Động (Bình Liêu) dài 7km, giúp bà con Sán Chỉ tiêu thụ tốt sản phẩm dong củ. Các cơ sở sản xuất miến dong ở xã cũng đã mạnh dạn hơn khi đầu tư vào sản xuất miến dong. Chị Trần Thị Thàm đang thu hoạch dong riềng mà tôi gặp trên đường vào nhà anh Voòng bảo rằng, giờ yên tâm trồng dong rồi, không lo ế ẩm như trước nữa.
Ở Đại Thành, có gia đình đã mua được ô tô. |
Lại nhớ lúc vào xã chúng tôi ngạc nhiên bởi hai bên đường đang được đổ đất trồng hoa, cây xanh y như thể đường phố. Chuyện này ở phố xá thì bình thường chứ ở Đại Thành quả là lạ với bà con Sán Chỉ. Không chỉ có vậy, hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng được đầu tư khang trang hơn. Vừa qua, xã đã đầu tư 400 mét đường liên thôn từ gốc đa A Tắc đến đập tràn thôn Kéo Kai; hỗ trợ xi măng cho tuyến đường Trọng Diu thôn Khe Lặc và đường Tánh Pan thôn Đoàn Kết. Đến giờ ở Đại Thành, tất cả 5 thôn đều có nhà văn hóa, toàn bộ 243 hộ dù sống rải rác cũng đều được sử dụng điện lưới quốc gia, 235 hộ được dùng nước hợp vệ sinh.
Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Khuyến và một vài cán bộ xã mời cơm chúng tôi với lời nhắn gửi, đây là tấm lòng của anh em trên này bởi tất cả đều là thức ăn tự túc, tự cấp cả. Gà bản anh em nuôi sau vườn, rau trồng được, miến thì Đại Thành làm ra. Tôi e ngại bảo, sao mà sửa soạn tươm tất quá. Anh Khuyến gạt đi: Bà con trên này ăn uống hằng ngày như vậy cả. Đời sống giờ khá hơn xưa nhiều rồi.
Chào tạm biệt Đại Thành ra về, tôi không sao quên được cái dư vị ngọt mềm của miến dong, màu vàng ngậy của thịt gà và câu soóng cọ dặt dìu vừa được nghe ở đầu bản.
Phạm Học
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()