Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 02:51 (GMT +7)
"Người mẹ thứ hai"
Chủ nhật, 10/12/2017 | 06:42:43 [GMT +7] A A
Cho đến bây giờ khi con đã bước vào năm đầu của cấp THCS, mỗi khi ngồi ngẫm lại về hành trình bắt đầu đi học của “nàng” tôi vẫn thấy mọi việc như mới vừa hôm qua vậy.
Ví như, khi con vừa tròn hai tuổi cũng là lúc tôi được cơ quan cử đi học tập trung dài hạn ở xa. Và đương nhiên, trong nhiều sự động viên lúc đó, tất nhiên có bố mẹ đẻ và chồng đều khuyên rằng, cứ yên tâm đi học không phải lo nghĩ nhiều chuyện con cái ở nhà…
Thế nhưng, 2 tuần sau khi nhập trường trở về nhà nhân dịp nghỉ cuối tuần, tôi đã òa khóc khi biết con đã bắt đầu đi nhà trẻ. Vì sao vậy? Là bởi, chính tôi chưa sẵn sàng cho điều ấy. Nhưng đã ở trong cái thế chẳng thể can thiệp được gì hơn, tôi vừa đau đáu lo lắng, vừa luôn dằn vặt bản thân rằng tại mình đi học xa nên con phải đi trẻ sớm. Song, dần dần mọi chuyện cũng tiến triển theo hướng tốt, ấy là khi con tôi quen lớp, mến cô. Cả chồng tôi và bố mẹ tôi đều kể rằng, cứ mỗi sáng đi học, nếu là cô giáo Chiều đón ở cửa, bao giờ con cũng rất vui…Một vài lần được nghỉ học, tôi trực tiếp đưa con đến lớp, quả đúng vậy. Thế nên, tôi đã giải tỏa được tâm lý căng thẳng ngày nào. Song, mọi việc lại chẳng mãi êm ả như thế.
Kết thúc một năm đi học, tôi trở lại với công việc thường nhật. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định chuyển con từ lớp trẻ tư thục gần nhà ông bà ngoại đến một lớp mầm non gần cơ quan. Đương nhiên là bố mẹ tôi phản đối quyết liệt. Lý do là sự thay đổi ấy chưa chắc đã tốt lên mà điều nhìn thấy trước mắt là sự xáo trộn với một đứa trẻ ba tuổi. Thế rồi, chúng tôi vẫn chuyển khi đã tìm hiểu kỹ càng về chỗ học mới của con. Cũng phải nói thêm, ngày đó, bắt đầu hình thành các lớp mầm non tư thục nhưng hầu hết vẫn theo kiểu giữ trẻ chứ chưa chú trọng nhiều đến dạy trẻ. Chính vì vậy, khi đến khảo sát lớp mới dự định đưa con đến, chỉ với vài ba yếu tố vợ chồng tôi đã thấy yên tâm. Ví như, trường có lắp camera ở phòng học, phòng chơi; mỗi trẻ được ngủ một giường riêng. Tuy không gian của nơi học mới cũng không rộng rãi lắm nhưng vẫn có một khoảnh sân nho nhỏ bố trí các dụng cụ vui chơi và đặc biệt là một phòng lớn được thiết kế làm nhà bóng. Mười mấy năm về trước, ngay cả nhà trẻ công lập chuyện đầu tư những thứ kể trên quả thật…hơi hiếm. Đặc biệt, ở đây còn có chương trình làm quen với tiếng Anh.
Từ nhà tôi tới lớp học mới của con không gần, ngày đó, phương tiện đi lại cũng chưa tiện nghi như bây giờ, mưa hay nắng cả nhà “cõng” nhau trên một chiếc xe máy cà tàng. Thật may, chỉ đúng một tuần sang lớp mới, con đã hòa đồng với bạn bè, thầy cô và tỏ ra rất hứng khởi. Mỗi chiều đón con, tôi được vui lây khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của con. Cũng nhờ đó, ông bà ngoại cũng không còn “đả phá” hay trách móc vợ chồng tôi.
Ngày đó và ngay cả bây giờ, mỗi khi gia đình chúng tôi ngồi ôn lại chặng đường mầm non của con thì đúc rút đầu tiên chính là sự may mắn khi con được học, được chăm sóc bởi những cô giáo yêu trẻ, yêu nghề. Cũng chính bởi vậy, nên giờ, dù đã là học sinh THCS, con tôi vẫn nhớ tên các cô giáo dạy lớp mầm non. Quả thật, nếu không có tình yêu thật sự với trẻ thì những giáo viên mầm non khó có thể trở thành “người mẹ thứ hai”.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()