Lặng thầm nghề công tác xã hội

Thứ Hai, 11/12/2017, 05:43 [GMT+7]
.
.

Họ là bảo mẫu, “mẹ”, “cha” của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; giáo viên của những đứa trẻ bị tự kỷ, rối nhiễu tâm trí; “con”, “cháu” của những cụ già cô đơn không nơi nương tựa... - Đó là hình ảnh của những người làm nghề công tác xã hội. Khó khăn, vất vả nhiều khi không đong đếm được nhưng họ luôn tự hào về nghề của mình; cống hiến hết mình bằng cái tâm bởi nghề công tác xã hội là nghề của sự dấn thân, của lòng nhân ái…

“Nụ cười của trẻ là nguồn vui”

Lã Thanh Vân, nhân viên phòng Quản lý và Tư vấn của Trung tâm Bảo trợ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh bên những
Chị Lã Thanh Vân, nhân viên Phòng Quản lý và Tư vấn, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh bên những "đứa con" của mình.

Năm rưỡi chiều, đây là thời điểm các “mẹ” ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh (Sở LĐ,TB&XH) tất bật nhất trong công việc chăm sóc cho những “đứa con” tại Trung tâm. Hơn chục đứa trẻ ở khu chăm sóc đặc biệt, đứa bé mới hơn 5 tháng tuổi, đứa lớn khoảng 4-5 tuổi quây quần bên các “mẹ” để được tắm rửa, ăn uống. Chị Lã Thanh Vân, nhân viên Phòng Quản lý và Tư vấn của Trung tâm năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình nhưng công việc chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ đối với cô gái này đã quá đỗi thành thạo. Trò chuyện với chúng tôi nhưng tay của Vân vẫn không ngừng công việc rửa mặt, lau người, mặc quần áo cho bọn trẻ, đôi mắt không ngừng quan sát xem các bé còn lại đang làm gì. Vân nói vui với chúng tôi: “Tất cả đây là con em…”.

Trong chiếc nôi gỗ, bé Đức Tuấn (5 tháng tuổi) vừa mới đi bệnh viện điều trị về bệnh đường hô hấp về. Sau cữ sữa chiều, bé ngủ ngon lành mặc kệ những tiếng cười đùa ồn ào bên cạnh. Những bé còn lại phấn khích chơi đùa vui vẻ cùng nhau sau bữa ăn chiều. Bế bé Ngọc Lan (3 tuổi) trên tay, chị Lã Thanh Vân cho biết: “Ngọc Lan cũng mới được đi phẫu thuật dị tật chân ở Bệnh viện Quốc tế Vinmec. Mặc dù vết thương chưa lành, rất đau nhưng con cũng đã rất cố gắng. Các mẹ ở Trung tâm ai cũng thương và dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt để mong con mau hồi phục”.

Những đứa trẻ ở đây, mỗi đứa một hoàn cảnh, một thể trạng khác nhau. Để đảm bảo sức khỏe tốt cho các bé, hiện Trung tâm phân công nhân viên trực 3 ca/ngày, đảm bảo trực 24/24h. Trong sinh hoạt hàng ngày, luôn đảm bảo bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Tuy nhiên, do trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé sơ sinh không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng yếu hơn. Những đêm các con khó ở vì sốt, nôn, quấy khóc, những lần các con phải đi bệnh viện dài ngày, các “mẹ” ở Trung tâm lại phải phân công, chia sẻ công việc với nhau để túc trực, chăm sóc các con. “Mình cho đi tình yêu thương sẽ được nhận lại sự yêu thương. Đặc biệt, với các con ở đây, các "bố", "mẹ" ở Trung tâm là nguồn yêu thương duy nhất. Còn đối với các "bố", "mẹ" ở Trung tâm, nụ cười của các con cũng chính là nguồn vui để tiếp tục cống hiến, tâm huyết và gắn bó với nghề”, chị Lã Thanh Vân chia sẻ.

“Lo lắng, sốt ruột như con của mình” 

Hoàng Thị Bích Ngà, nhân viên phòng Can thiệp - Hỗ trợ, Trung tâm CTXH tỉnh trị liệu cho bé Đ.N.Q, trẻ tự kỷ tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả
Chị Hoàng Thị Bích Ngà, nhân viên Phòng Can thiệp - Hỗ trợ, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh, trị liệu cho bé Đ.N.Q., trẻ tự kỷ tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Chúng tôi cùng tham gia một buổi trị liệu cho trẻ tự kỷ cùng chị Hoàng Thị Bích Ngà, nhân viên Phòng Can thiệp – Hỗ trợ, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Nhà của bé Đ.N.Q., 7 tuổi nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở khu 8B, phường Quang Hanh. Vừa nghe tiếng xe máy và tiếng gọi của chị Ngà, bé Q. chạy ra sân, reo lên: “Cô Ngà, cô Ngà!”. Chị Bùi Thị Th., 31 tuổi, mẹ cháu Q., cười nói: “Nó mong cô từ hôm qua tới giờ”.

Sau khi trò chuyện, hỏi han tình hình tập luyện của bé Q. tại nhà, chị Ngà massage trị liệu cho bé, tiếp đó 2 cô cháu cùng chơi các trò chơi để trau dồi kỹ năng vận động thô, vận động tinh cũng như khả năng ngôn ngữ của bé. Chị Ngà liên tục động viên, lặp đi lặp lại: “Đây là màu gì?”, “Màu đỏ!”, “Đây là cái gì?”, “Cái lược!”, “Cái lược để làm gì?”, “Để chải tóc”...

“Đối với những trẻ tự kỷ, do liên quan đến sự phát triển bất thường của não bộ nên việc dạy các cháu cần sự kiên trì và nhẫn nại. Giáo án giảng dạy được biên soạn trên cơ sở xác định độ tuổi thực của từng bé. Riêng trường hợp bé Q., mặc dù cháu đã 7 tuổi nhưng độ tuổi thực về nhận thức mới chỉ đạt 2 tuổi, Q. cũng đã qua mất tuổi vàng can thiệp trị liệu tự kỷ (3 – 5 tuổi) nên để đạt được sự tiến bộ sẽ chậm hơn. Những trẻ bình thường, chỉ cần dạy 1-2 lần là các bé có thể nhớ và bắt chước được ngay nhưng đối với những trẻ tự kỷ, có thể phải mất đến hàng chục thậm chí hàng trăm lần, lặp đi lặp lại các bé mới có thể nhớ được…”, chị Bích Ngà cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Đinh Thị G., 61 tuổi, bà nội bé Q., rưng rưng: “Từ hồi 3 tháng tuổi, ai gọi cháu cũng không đáp lại, lúc ấy bản thân tôi đã thấy ngờ ngợ có gì đó không bình thường. Mãi hơn 2 tuổi cháu vẫn chưa biết nói, ngón tay quắp lại không duỗi được, suốt ngày ngồi thu lu ở góc phòng. Sức khỏe cháu cũng rất yếu, từ bé đến giờ vài tháng lại lên viện. Đến khi bác sĩ kết luận cháu bị tự kỷ, ông bà buồn lắm, chỉ biết khóc thương cháu...”.

Việc chạy chữa, điều trị cho bé Q. cũng khiến kinh tế gia đình đã khó khăn càng thêm phần khó khăn. Bố cháu Q. bị tàn tật do di chứng sau khi tiêm phòng dại hồi nhỏ, mẹ cháu cũng không phải là người nhanh nhẹn, tháo vát, lương công nhân môi trường mỗi tháng chỉ được hơn 2 triệu đồng. Hiện tại, ông bà nội vẫn cố gắng đi làm để hộ đỡ kinh tế cho gia đình… Vừa trông cháu tập luyện, đôi mắt bà G. ánh lên chút niềm vui khi thấy cháu tiến bộ: “May sao được Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh cử cô Ngà xuống tận nhà trị liệu cho cháu. Cô ấy tận tình hướng dẫn cho cả nhà để cùng phối hợp tập luyện giờ cháu Q. đã bỏ được hành vi giật đồ đạc từ người khác, biết chào hỏi, cảm ơn và hiện đang tích cực học để nhận biết màu sắc, hình khối… Cháu cũng đang được đi học hòa nhập tại trường tiểu học trên địa bàn”.

Nhân viên CTXH phối hợp cùng gia đình trị liệu cho bé H.T.T, trẻ tự kỷ tại khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả
Nhân viên công tác xã hội phối hợp cùng gia đình trị liệu cho bé H.T.T., trẻ tự kỷ tại khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Việc đưa hoạt động trị liệu cho trẻ tự kỷ tại cộng đồng được Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh triển khai bắt đầu từ năm 2017. Trung tâm đã cử cán bộ xuống từng địa phương để tổ chức đánh giá, sàng lọc cho 60 trẻ em. Sau khi sàng lọc, nhân viên Phòng Chăm sóc rối nhiễu tâm trí tư vấn, tập huấn cho cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ về những vấn đề cần lưu ý và xây dựng giáo án can thiệp trị liệu để có sự phối hợp giữa trung tâm và gia đình giúp trẻ tiến bộ. Hiện Trung tâm đang tiến hành trị liệu tại nhà cho 30 trẻ em ở Quảng Yên, Uông Bí, Cẩm Phả.

Ý nghĩa là vậy, hoạt động trị liệu cũng hoàn toàn miễn phí nhưng khi đi vào thực tế cũng vấp phải không ít khó khăn. Chị Bích Ngà cho biết: “Có những gia đình rất vui vẻ chào đón, mong muốn được trị liệu cho con nhưng có những gia đình họ rất dè dặt, chưa tin tưởng và thậm chí không hợp tác vì họ chưa hiểu hết công việc mình làm. Thậm chí có gia đình không thừa nhận tình trạng của con. Có những trường hợp trước khi trị liệu tự kỷ, rối nhiễu tâm trí cho con, chúng tôi phải “thông” tư tưởng cho chính các bậc phụ huynh. Thấy con người ta có dấu hiệu rõ ràng về chứng tự kỷ, rối nhiễu tâm trí mà chưa được quan tâm, trị liệu đúng cách khiến bản thân chúng tôi lo lắng, sốt ruột như đó là con của mình vậy”.

Hướng đến sự chuyên nghiệp

Một tiết mục văn nghệ do nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh tạo niềm vui cho các cụ ông, cụ bà tại Trung tâm
Một tiết mục văn nghệ do nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh biểu diễn tạo niềm vui cho các cụ ông, cụ bà tại Trung tâm.

Ở Việt Nam, khoảng chục năm gần đây, công tác xã hội đã được coi là một nghề chuyên môn với việc ban hành mã ngành đào tạo và mã ngạch viên chức. Ngày 25/3 hàng năm được lựa chọn là Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Đặc biệt từ khi Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (Đề án 32) của Chính phủ ra đời, tháng 10/2010, Quảng Ninh vinh dự được Chính phủ và Bộ LĐ,TB&XH lựa chọn đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc thực hiện Đề án 32.

Từ đó đến nay, mạng lưới công tác xã hội của tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng phát triển với việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội cấp tỉnh trực thuộc Sở LĐ,TB&XH; 4 văn phòng công tác xã hội tại 4 đơn vị cấp huyện, 8 văn phòng công tác xã hội cấp xã và nhiều văn phòng công tác xã hội tại các trường học, bệnh viện. Hiện mỗi thôn, khu trên địa bàn tỉnh đã có 1 cộng tác viên công tác xã hội với nhiệm vụ rõ ràng, được hưởng phụ cấp 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng.

Hiện Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động như tư vấn trực tiếp tại Trung tâm và cộng đồng, tư vấn qua tổng đài miễn phí 18001769, quản lý trường hợp, khám sàng lọc, trị liệu cho trẻ rối nhiễu tâm trí và nhiều mô hình can thiệp – hỗ trợ khác…

Nhân viên y tế Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc sức khỏe cho người già tại trung tâm
Nhân viên y tế Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc sức khỏe cho người già tại Trung tâm.

Là người theo sát Đề án thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ngay từ những ngày đầu, ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Trung tâm, luôn mong muốn nghề công tác xã hội sẽ sớm được đầu tư hướng đến sự chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của ông, lộ trình tiến lên chuyên nghiệp của nghề công tác xã hội nói chung hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Rào cản trước tiên đó là hành lang pháp lý chưa có. Các luật liên quan chưa quy định, xác định rõ hoạt động của công tác xã hội, không chỉ rõ vị trí, vai trò, quyền hạn của người làm công tác xã hội cũng như cơ chế phối hợp hoạt động với các ngành chức năng liên quan…

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Quảng Ninh cũng chưa thiết lập một cách cơ bản, thiếu nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp làm việc tại cấp huyện, xã. Trong khi đó, số lượng người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội ngày càng lớn. Chỉ tính riêng số lượng người yếu thế trên địa bàn tỉnh đã là gần 195.000 người, gồm đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Đây là sự trăn trở rất lớn của ông Bình cũng như những người làm công tác xã hội hiện nay. Với nghề, họ vẫn đang nỗ lực hết mình để cống hiến bằng tất cả trí tuệ, nhiệt huyết, sự không ngừng học hỏi, học tập nâng cao trình độ. Tuy nhiên, để nghề công tác xã hội trở nên chuyên nghiệp thì rất cần sự quan tâm đầu tư của trung ương, tỉnh và sự thấu cảm của cộng đồng.

Phương Thúy

.
.
.
.
.
.
.
.