Dạy trẻ đâu cần đòn roi

Chủ Nhật, 24/12/2017, 17:48 [GMT+7]
.
.

Trong lúc dư luận đang “nóng” với hàng loạt vụ bạo hành trẻ em được báo chí liên tục đưa tin thì cuối tháng 11/2017, Tòa soạn Báo Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Diềm, trú tại tổ 7, khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Trong đơn, bà Diềm tố cáo người con rể (đã ly hôn với con gái bà), hành hung cháu ngoại bà tên là N.N.A.K. Sự việc này đã nhanh chóng được PV Báo Quảng Ninh làm rõ.

Tin liên quan

Gặp chúng tôi, bà Diềm nói trong hai hàng nước mắt: “Con gái tôi sinh năm 1987, lấy chồng bằng tuổi. Năm 2011, hai vợ chồng sinh cháu N.N.A.K.. Từ lúc 2 đứa lấy nhau, con rể tôi đã có thói côn đồ, thường xuyên đánh đập vợ. Lúc sinh con được 5 tháng, không chịu nổi, con gái tôi đã phải bế con về nhà ngoại ở, rồi 2 vợ chồng ra tòa ly hôn. Tòa xử con gái tôi được quyền nuôi con. Gia đình tôi không đòi hỏi bất kỳ tiền trợ cấp nào từ phía bố cháu. Năm cháu K. được 5 tuổi, con gái tôi đi lấy chồng và theo chồng định cư ở nước ngoài. Do chưa ổn định cuộc sống nên con gái tôi làm giấy ủy quyền giao cháu K. cho bố cháu nuôi. Từ khi cháu ngoại tôi về ở với bố, phía gia đình nhà nội cháu thường xuyên ngăn cản không cho tôi gặp gỡ cháu. Mẹ cháu gửi tiền mua sữa, bánh cho cháu tôi cứ phải mua rồi đón đường lúc cháu tan học để đưa. Khi cháu đi học lớp 1, tôi phải chờ lúc ra chơi, xin phép cô giáo và bảo vệ để được vào gặp cháu. Trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 23/11/2017, tôi liên tục phát hiện trên người cháu K. có thương tích, hôm thì ở đầu gối, hôm ở má, tay, đùi. Gặng hỏi thì cháu nói bị chị họ, hơn cháu vài tuổi, đánh. Hôm cháu lại bảo bị bố đánh. Cháu còn nói, cháu bị bố và bà bắt ngủ với ông nội. Ông nội cháu thường xuyên uống rượu say, có hôm còn nôn cả ra người cháu... Nghe cháu nói vậy, tôi đau xót lắm! Tôi muốn đề nghị cơ quan chức năng giúp đỡ tôi được đón cháu về để nuôi dưỡng, chăm sóc. Nếu để cháu ở đó, cháu sẽ bị bệnh, sợ hãi không thể học hành và phát triển bình thường được”.

Từ những thông tin bà Diềm cung cấp, chúng tôi đã tìm đến trường tiểu học nơi cháu K. theo học để xác minh sự việc. Theo Hiệu trưởng nhà trường, Ban Giám hiệu có nhận được thông tin từ cô chủ nhiệm của lớp cháu K. báo cáo về việc người cháu có một số vết bầm tím và bà ngoại cháu có phản ánh là cháu bị bố đánh.

Sự việc ngay sau đó đã được báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hạ Long; đồng thời, Công an phường, ban, ngành phụ trách bảo vệ trẻ em của thành phố cùng nhà trường gặp gỡ, hỏi chuyện cháu dưới sự giám hộ của giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường cũng chưa nhận được kết quả điều tra của phía Công an nên cũng không biết rõ có đúng cháu K. bị bạo hành hay không?.

Tiếp tục tìm đến tổ 7, khu 7B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, nơi anh Q., con rể bà Diềm sinh sống, chúng tôi được Tổ trưởng dân phố Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: “Tôi có thể cam đoan là không có chuyện anh Q. bạo hành cháu K. Nhà tôi chỉ cách nhà anh Q. có 2 nhà nên tôi biết rõ sự việc. Hôm đó, cháu K. không chịu học bài, lại còn nói dối, do đi làm về mệt mỏi, biết nhiều lần con nói dối nên anh Q. có dạy cháu hơi mạnh tay. Bà Diềm đã cho in rất nhiều ảnh những vết bầm tím trên người cháu K. đem rải khắp dãy phố này. Biết chuyện, tôi có sang gặp, nói chuyện với anh Q. Anh Q. rất ân hận. Chỗ bầm tím của cháu chủ yếu là phần mềm, cũng có vết là roi do anh Q. đánh nhưng cũng có chỗ là do cháu bất cẩn bị ngã. Bình thường, cháu K. cũng là đứa trẻ hiếu động, nhưng chỉ có lần này tôi mới thấy anh Q. đánh cháu. Cả khu phố này đều ghi nhận anh Q. là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Cuộc sống gia đình trước đây khó khăn nhưng nhờ chịu thương, chịu khó mà kinh tế gia đình đã khá lên rất nhiều”.

Sống sát vách nhà anh Q., ông Nguyễn Hữu Biện cũng khẳng định: “Anh Q. là người hiền lành, không rượu chè, chịu khó làm ăn. Việc bố mẹ cháu chia tay là do vợ chồng không hòa hợp. Người hiền lành thường hay cục tính nên có đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc, dạy con, đánh con, cũng là để mong con ngoan ngoãn nên người”.

Theo chia sẻ của những người hàng xóm nhà anh Q., mối quan hệ giữa gia đình bên vợ cũ và gia đình anh Q. lâu nay vốn không được êm đẹp. Việc bà Diềm làm lớn chuyện là nhằm mục đích tranh quyền nuôi cháu ngoại, trong khi mẹ cháu đã làm giấy ủy quyền cho anh Q. nuôi con trước khi ra nước ngoài.

Có thể thấy, việc bà Diềm phản ánh cháu Q. bị bố đẻ bạo hành cũng chưa hẳn đã chính xác. Tuy nhiên, việc anh Q. dùng roi “dạy” con đến mức để lại những vết hằn tím trên người cháu là hành vi cần phải được lên án.

"Khi trẻ bị bạo hành hoặc chứng kiến hành vi bạo hành luôn để lại những hậu quả khôn lường. Hậu quả tiêu cực mà chúng ta thấy ngay là sự tức giận, bất mãn và uất ức của con cái khi chúng bị áp lực hay thậm chí đàn áp để tuân phục những mệnh lệnh, luật lệ gia đình có khi rất tùy hứng và chủ quan của cha mẹ.

Về cảm xúc, trẻ thường tự ti, giận dữ, yếu đuối, thiếu tình nhân ái. Về trí tuệ, trẻ mất tập trung, kém óc sáng tạo và tư duy độc lập. Trong xã hội, trẻ sẽ kém ứng xử giao tiếp. Thường trẻ trai bắt đầu đập phá, bướng bỉnh, sa sút trong học tập, gây hấn với bạn bè. Trẻ gái thường tách biệt mình với xã hội, tự hủy hoại bản thân để làm giảm nỗi đau cơ thể. Có những đứa trẻ có thể tìm đến các tệ nạn xã hội, thậm chí tự tử. Tỉ lệ trẻ tự tử trong gia đình có bạo hành cao gấp 6 lần; phạm vào tội ác nhiều hơn 74%; nghiện ngập 50%. Trẻ khó có thể tìm lại được tâm hồn tuổi thơ một cách trọn vẹn; khó khăn hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc và cuốc sống bình an sau này".

Theo chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Huyền, Phòng Trắc nghiệm tâm lý, Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh.

Vĩ An

.
.
.
.
.
.
.
.