Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 16:27 (GMT +7)
"Gieo" con chữ dưới thung lũng Khe Vằn
Chủ nhật, 19/11/2017 | 14:05:38 [GMT +7] A A
Không quản ngại khó khăn, gian khổ, băng rừng, vượt suối để bám lớp, bám trường, những thầy, cô giáo ở bản Khe Vằn (xã Húc Động, huyện Bình Liêu) đang ngày đêm miệt mài "gieo" những con chữ cho trẻ em vùng cao, xa xôi, hẻo lánh nơi đây. Câu chuyện về họ khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng khâm phục và xứng đáng là tấm gương sáng trong đội ngũ nhà giáo.
Đường vào bản Khe Vằn (xã Húc Động, huyện Bình Liêu) còn gặp nhiều khó khăn. |
Vừa dạy học vừa nấu ăn
Chúng tôi tới bản Khe Vằn vào một buổi sáng chớm đông, trời se lạnh, lại có mưa nên đường vào bản khá khó đi. Đi cùng chúng tôi, cô giáo Lý Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Húc Động, chia sẻ: “Các thầy, cô dạy trong bản vất vả lắm. Cả tuần mới về nhà 1 lần. Trong bản không có sóng điện thoại, không có chợ, chỉ có 17 hộ dân sinh sống lưa thưa. Ở đây buồn lắm”.
Khe Vằn là một thung lũng nhỏ, bao bọc xung quanh là núi rừng trùng điệp. Bản có 17 hộ, 84 nhân khẩu, chủ yếu là người Dao thì có 12 hộ nghèo. Trong thung lũng ấy, 17 căn nhà nằm rải rác, toàn nhà tranh vách đất. Cách biệt, khó khăn về địa lý, người dân ở đây chủ yếu sống dựa vào mấy sào ruộng. Cái nghèo cứ thế đeo đẳng đã nhiều năm nay.
Những hôm trời mưa, thầy, cô giáo vào bản Khe Vằn phải gửi xe máy ở nhà dân, rồi đi bộ mất gần 1 giờ đồng hồ. |
Bản Khe Vằn có cả cơ sở mầm non và tiểu học. Cả bản chỉ có 2 thầy, cô giáo. Cô Lê Thị Xuân, giáo viên dạy điểm trường Khe Vằn, Trường Mầm non Húc Động, chia sẻ: “Lớp ghép mầm non ở đây chỉ có 8 trẻ. Trước đây, các con được bố mẹ mang cặp lồng cơm, hoặc cháo đến lớp. Tuy nhiên, phụ huynh chỉ mang cho con 1 bữa. Hầu hết là chỉ có cháo trắng, với măng chua. Tôi nhìn cặp lồng đồ ăn của các con mà thương lắm. Năm nay, được cô hiệu trưởng quan tâm, chúng tôi đã đi vận động từng gia đình đóng góp thêm tiền ăn để nấu ăn ở lớp. Trẻ bây giờ được ăn 2 bữa, một bữa cơm, 1 bữa cháo, no bụng hơn”.
Cô giáo Lê Thị Xuân, điểm trường Khe Vằn, Trường Mầm non Húc Động, vừa dạy học vừa nấu ăn. |
Theo cô Xuân thì bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước là 120.000 đồng/tháng, phụ huynh đã đóng thêm cho con 6.000 đồng/ngày và gạo để trẻ được ăn ở lớp. Thế nhưng, vì chưa có tiền thuê nấu ăn, cô Xuân phải kiêm luôn cả việc này. Tranh thủ khoảng thời gian cho trẻ tự chơi trong lớp, cô Xuân phải xuống bếp nấu cơm cho 8 trẻ ở đây. Thức ăn đã được cô giáo Xuân chuẩn bị kỹ càng từ chiều hôm trước. Trò no cái bụng hơn, nhưng cô thì vất vả hơn rất nhiều. Cô giáo Lý Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Húc Động, cho biết: “Vất vả là vậy, nhưng chẳng khi nào cô giáo Xuân phàn nàn. Trường cũng đã thấy được những khó khăn đó và đang đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Bình Liêu chi thêm kinh phí để thuê người dân tại bản nấu ăn cho trẻ”.
Những gương mặt ngây thơ của nhóm trẻ điểm trường Khe Vằn, Trường Mầm non Húc Động. |
1 thầy, 6 trò, 2 lớp
Dãy nhà cũ kỹ được xây dựng cách đây rất nhiều năm là điểm trường thuộc Trường Tiểu học Húc Động. Điểm trường có 2 phòng học, 1 phòng chờ của giáo viên, 1 nhà kho, 1 nhà vệ sinh. Thế nhưng, trong 2 phòng học đó chỉ 1 phòng học sáng đèn. Phòng học cũ kỹ nhưng rộng thênh thang vì chỉ có 3 học sinh chênh lệch khá nhiều về độ tuổi.
Thầy Nông Ngọc Phương, giáo viên dạy tại điểm trường Khe Vằn, Trường Tiểu học Húc Động, chia sẻ: “Điểm trường này chỉ có 6 học sinh, 3 em lớp 1, 3 em lớp 3. Để chất lượng dạy học đảm bảo, chúng tôi không ghép 2 lớp này mà để các em học riêng. Lớp 1 học buổi sáng, lớp 3 học buổi chiều. Trong lớp 1 có em đã 12 tuổi, hai em còn lại 7 tuổi. Chênh lệch lớn về độ tuổi khiến cho việc dạy học hạn chế. Thêm vào đó, việc vận động học sinh ra lớp ở đây vô cùng khó khăn. Bản rộng, địa hình cheo leo, dân cư phân tán nên nhiều phụ huynh không mặn mà cho con đến lớp. Chính vì thế, vào đầu mỗi năm học, chúng tôi phải mất nhiều thời gian đến từng nhà vận động bà con cho trẻ tới lớp”.
Lớp 1 của điểm trường Khe Vằn, Trường Tiểu học Húc Động, chỉ có 3 học sinh. |
Vào bữa trưa hằng ngày, thầy Phương thường ăn mì tôm. Nhìn thầy, chúng tôi chợt nhớ đến nhiều thầy, cô giáo ở các điểm lẻ vùng cao mà chúng tôi đã có dịp được gặp. Cũng dạy học trong những căn phòng cũ kỹ, ở các điểm trường không tiếng trống, ăn uống đạm bạc, thế nhưng, vì tình yêu với học sinh, nhiệt huyết với nghề, những thầy, cô giáo vùng cao vẫn ngày đêm miệt mài đứng lớp. Thầy Phương chia sẻ thêm: “Lúc mới lên đây, tôi buồn lắm. Ở đây không có sóng điện thoại, muốn gọi về cho vợ, con cũng khó. Trời nắng thì tôi còn có thể về nhà, còn trời mưa thì chịu”.
Mọi người trong bản ai nấy đều yêu quý thầy Phương. Em Chìu Nhì Múi, 12 tuổi, học sinh lớp 1, tại điểm Khe Vằn, cho hay: “Chúng em mến thầy Phương lắm. Thầy rất tốt, quan tâm đến chúng em. Trước kia, em chẳng thích đến trường nhưng giờ được thầy vận động, em đi học rất siêng năng. Em thấy việc viết chữ, đánh vần đã dễ dàng hơn”. Còn anh Chìu Tấc Sằn, 26 tuổi, người dân ở Khe Vằn thì nói: “Thầy Phương nhiệt tình lắm. Chúng tôi rất yên tâm khi gửi con cho thầy. Bản chúng tôi nghèo, chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hy vọng, con cháu sau này sẽ học hành tử tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu”.
Phòng học tại điểm trường Khe Vằn, Trường Tiểu học Húc Động đã cũ kỹ. |
Chia tay bản Khe Vằn, tạm biệt thầy Phương, cô Xuân, chúng tôi lại đi bộ về trên con đường gập ghềnh, cheo leo giữa heo hút núi rừng. Chúng tôi hiểu rằng, con đường đi "gieo" cái chữ của thầy, cô nơi đây sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng tin rằng, những con chữ mà thầy, cô "ươm mầm" hôm nay sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho trẻ em ở thung lũng nhỏ này.
Lan Anh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()