Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 05:53 (GMT +7)
Dịch vụ thời @
Chủ nhật, 05/11/2017 | 06:04:07 [GMT +7] A A
Đúng là thời đại công nghệ thông tin, nó mang đến cho người ta cảm nhận về những sự kết nối không giới hạn. Ví như, bạn ngồi nhà và chỉ cần lên mạng là hơn chục phút sau đã có đồ ăn, thức uống được ship đến tận nơi đúng yêu cầu, sở thích. Hoặc chẳng may có hôm bận rộn quá không thể đi chợ chỉ cần một cuộc điện thoại cho những người bán hàng thân thiết đã có số trong danh bạ là đủ rau, thịt, cá…cho bữa cơm chiều.
Vừa rồi, qua sự giới thiệu của cô bạn, mình tham gia vào Group có tên “Xe một chiều Quảng Ninh” và lại khám phá thêm bao điều thú vị. Chẳng hạn, bạn có nhu cầu đi tỉnh ngoài, Hà Nội hay Hải Phòng, Bắc Ninh…thay vì tìm nhà xe như trước, cứ “lượn 1 vòng” trong Group đó đã. Sẽ có rất nhiều thông tin được chia sẻ mỗi ngày trên ấy, chỉ về chuyện đi lại kiểu trên thôi. Có bạn đưa người thân đi đâu đó, lúc về cần thêm bạn đồng hành cho vui sẽ chia sẻ rằng “Từ x giờ đến y giờ, mình có xe rỗng chạy từ Nội Bài về Hạ Long, ai có nhu cầu đi cùng alo số điện thoại…”. Hoặc có những người làm dịch vụ chuyên nghiệp, cũng sẽ đăng nhu cầu lên để tìm khách.
Theo đó, sẽ có hai hình thức giao dịch với nhau; một là “góp gió” tức có thể được đi nhờ miễn phí hoàn toàn hoặc góp thêm một chút tiền; hai là, sẽ trả tiền xe như đi xe khách nhưng được đi “xế hộp” hẳn hoi. Quả thật, lúc đầu, mình thấy hơi nghi ngại bởi nhiều lẽ… Nhưng rồi cuối cùng, sau một lần thử đi cho biết thì lại có sự “đảo chiều” trong suy nghĩ. Tất nhiên, sự lo lắng không phải vô căn cứ, nhưng, hình như cái người ta đang thiếu chính là hai chữ “lòng tin”. Khi mà cuộc sống đang có quá nhiều bất trắc xảy ra khiến người ta khó lường thì lòng tin dường như càng bị gìn giữ chặt.
Vẫn là chuyện dịch vụ, vẫn là chuyện đi lại kiểu như trên, nhưng trong một sự “va chạm” gần đây cũng khiến mình có cảm giác như vừa áy náy vừa không thoải mái. Hôm đó, gọi taxi đón ở sảnh cơ quan nhưng vì kẹt thang máy nên xuống trễ khoảng 10 phút so với thời điểm gọi xe. Vậy là, khi khách vừa ngồi vào ghế, xe còn chưa di chuyển, anh tài xế đã “sa sả” một hồi gần như là “mắng” khách. Không còn là than phiền mà anh ấy nói rất nặng nề về chuyện phải đợi. Với “mặc cảm” của người có lỗi, mình im lặng và những tưởng anh ấy chỉ nói một chút sẽ thôi. Ai ngờ, suốt chặng đường đi, anh ấy cứ “sa sả” như thế. Lúc đó, cảm giác bực bội đã dần biến mất mà thay vào đó mình chợt nghĩ hài hước thế này, anh ta mà phải đợi vợ và hoặc người yêu trong những lần shopping hay đi chợ thì sao nhỉ?. Và, sau một lần lên tiếng duy nhất giãi bày rằng em bị kẹt thang máy mong nhận được sự cảm thông mình đã chọn giải pháp im lặng.
Cho tới khi xuống xe, đồng hồ báo hết 35 nghìn đồng, nhưng vì không có tiền lẻ, mình đưa 40 nghìn đồng. Anh ấy nhận tiền, nói cụt lủn một câu: Không có 5 nghìn trả lại. Điều ấy phải chăng đồng nghĩa với việc mình đừng có ngồi trên xe mà đợi lấy tiền thừa. Hơn nữa, bấy lâu nay, mình cũng đã quen với việc mỗi lần đi taxi theo kiểu nếu số tiền thừa không quá nhiều mà cả 2 bên không có tiền lẻ thì cả 2 bên thống nhất với khái niệm “làm tròn” cho vui vẻ. Như vậy, kể câu chuyện tiền thừa 5 nghìn không phải mình có ý gì, nhưng điều đáng nói là sự mặc nhiên của anh taxi hôm đó.
Chia sẻ với bạn đọc 2 câu chuyện nho nhỏ này mình thầm mong rằng từ sự tiếp nhận khác nhau của mỗi người nhưng hẳn sẽ có một chút gì đó đáng để suy ngẫm về những ứng xử rất đỗi bình thường trong cuộc sống.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()