Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 20:40 (GMT +7)
Trung thu: Xưa và nay…
Chủ nhật, 08/10/2017 | 16:05:06 [GMT +7] A A
Tối Trung thu 2017, thay vì long dong dẫn nhau ra đường như mọi năm thì gia đình chúng tôi ngồi nhà và cùng nhau chơi môn “cờ tỉ phú”. Tôi bảo “bạn bé” nhất nhà, coi như đây là món quà trung thu của con…Chẳng cần phải đi đâu nhưng vẫn được cảm nhận, được thưởng thức không khí trung thu tràn ngập quanh mình. Khu phố ngay sát cạnh nhà tôi chọn chính Rằm tháng Tám mới tổ chức lễ Trung thu.Tiếng trống tùng rinh trộn lẫn trong cả sự sôi động của âm nhạc hiện đại được phát ra bởi loa đài công suất lớn và tất nhiên không thể thiếu tiết mục múa rồng lân…Có lẽ, sẽ có bạn đọc tò mò đặt câu hỏi, thế khu phố nhà tôi thì sao? Xin thưa, nhằm ngày chủ nhật (tức cách đó 4 hôm), mọi nhà đều được nghỉ khu phố tôi đã tổ chức Trung thu sớm.
À, mà đúng hôm trăng Rằm tháng tám, tôi có đọc được một tâm sự về Trung thu mà không phải của các cháu nhỏ viết. Hình như bây giờ bọn trẻ cũng chẳng quá hào hứng với ngày hội trăng Rằm như lũ trẻ chúng tôi thời xưa thì phải. Nói vậy không có nghĩa là chúng không quan tâm nhưng cái sự háo hức thì khác nhau nhiều quá. Cứ nhìn vào một điều nho nhỏ như chuẩn bị đèn ông sao thôi đã thấy có một khoảng cách vời vợi lắm. Nếu như trước đây, bọn trẻ chúng tôi sùng sục cả tháng chuẩn bị các nguyên vật liệu từ việc kiếm tờ giấy màu bóng kính cho tới đi tìm chọn cái cây làm cán đèn..v..v.. là cả một sự tỉ mẩn, say mê và công phu. Còn bây giờ ư, đèn ông sao bán sẵn đầy đường, ngập chợ. Phải chăng, cũng vì cái sự sẵn có ấy mà chỉ sau một đêm hội trăng Rằm những chiếc đèn ông sao ấy bỗng nhiên trở nên chẳng còn gắn bó gì nữa.
Mà hình như, các thức quà Trung thu vốn rất đặc trưng, mang đậm nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các mâm cỗ đón trăng Rằm tháng tám nay cũng không mấy hấp dẫn với mọi người (tất nhiên có cả trẻ em) trong sự thưởng thức. Tôi nhớ, ngày bé, mỗi lần đến đêm hội trăng Rằm sau màn rước đèn tập thể rồng rắn quanh xóm rồi chí chóe nhau đủ kiểu chỉ nhằm mục đích khoe đèn nhưng khi trăng vừa lên cao gần đỉnh đầu thì đứa nào đứa ấy ba chân bốn cẳng lao về nhà để chực màn phá cỗ. Ngày ấy, một góc be bé của miếng bánh nướng, bánh dẻo sao mà quyến rũ đến thế. Ngay đến cả múi bưởi cũng tranh nhau từ hạt để bóc vỏ, xâu lại, treo gác bếp đợi mùa Trung thu sau…Những ai đã từng sở hữu một chiếc đèn hạt bưởi hẳn không thể quên được điều này. Còn bây giờ ư, bánh dẻo, bánh nướng và cả quả bòng, quả bưởi trong mâm cỗ xem ra cứ sau khi làm lễ xong là “ế”. Mà bánh Trung thu bây giờ đâu có thuần túy một vị truyền thống như xưa, các hãng, các cơ sở sản xuất nghĩ ra đủ vị, đủ loại nhân trong đó có loại lên tới tiền trăm, bạc triệu.
Xưa, Trung thu hầu như tất cả chỉ dành cho con trẻ. Nhìn thấy sự vui của bọn trẻ là bố mẹ, khu xóm như thấy cả một mùa trăng Rằm tròn đầy, mãn nguyện. Nay, như một người bạn của tôi bảo, giá trị Tết Trung thu lan tỏa quá. Không chỉ có khu phố tổ chức Trung thu mà đến các tổ dân cũng làm, rồi trong mỗi tổ dân lại chia thành nhiều nhóm nhỏ kiểu như mấy gia đình liền kề nhau hô hào thành một cỗ. Không chỉ là bánh trái, hoa quả mà còn cả cỗ mặn nữa, rồi loa đài xập xình nữa chứ; trong khi đó, các bố mẹ cứ phải “gạ” mãi bọn trẻ mới chịu lên hát một hai bài thiếu nhi rồi chạy mất thì người lớn thi nhau trình diễn các thể loại nhạc. Thôi thì, cũng thật may, hình như cái “mốt” đua nhau làm đèn ông sao thật to để cạnh tranh nhau giữa khu này với khu kia, nay không còn phổ biến nữa; mừng hơn nữa là việc tổ chức trung thu rình rang cùng thi thố tốn kém ở các trường học đã “mất hẳn”. Cho dù, Trung thu xưa và nay có khác nhau như thế nào đi chăng nữa thì cứ đến hẹn, trăng Rằm tháng tám vẫn tròn đầy, tỏa sáng nơi nơi.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()