Nước mắt người cha

Chủ Nhật, 29/10/2017, 06:36 [GMT+7]
.
.

Ông không thể khóc mà cũng không còn khóc được nữa, bởi gần 40 năm nay ông khóc quá nhiều rồi. Ông phải vững vàng sống để làm chỗ dựa cho 3 cô con gái là nạn nhân chất độc da cam. Bản thân ông cũng bị di chứng của thứ chất độc quái ác này hành hạ.

NƯỚC MẮT CHẢY VÀO TRONG

Người mà tôi vừa nhắc đến là ông Nguyễn Văn Xoay, hiện ở thôn Ba Xã, xã An Sinh, TX Đông Triều. Người dân địa phương nói nhiều về ông với lòng thương cảm và khâm phục. Ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Ninh, có lần bảo với tôi rằng, nếu đi đâu qua An Sinh nhớ ghé thăm ông Xoay, động viên ông ấy. Cuộc đời ông cũng là một câu chuyện dài, xúc động.

Ông Xoay chăm sóc những người con bị di chứng chất độc màu da cam.
Ông Xoay chăm sóc hai con gái bị di chứng chất độc da cam.

Ông Xoay nhỏ bé, khắc khổ, già hơn nhiều so với cái tuổi 64 của ông. Chúng tôi phải thuyết phục mãi ông mới cởi lòng chia sẻ câu chuyện đời mình. Ông bảo, đó là những ký ức buồn, không muốn khơi lại. Ông phải sống cho hiện tại cho mấy đứa con của ông bây giờ.

Ông Xoay nhập ngũ năm 1975, vào chiến trường miền Nam, khi cuộc chiến sắp kết thúc. Miền Nam giải phóng, từ lính bộ binh, ông chuyển sang đơn vị công binh 367, với cương vị là trung đội trưởng. Nhiệm vụ của ông cùng đồng đội là rà phá, tháo dỡ bom mìn ở miền Trung, Tây Nguyên, vốn là những nơi Mỹ trút mưa bom bão đạn, chất độc hóa học. Ông không nhớ nổi có bao nhiêu thùng hoá chất lạ được các ông lôi lên từ lòng đất để mang đi tiêu hủy.

Ông bảo, hồi đó mình không hề biết những cái thùng phuy lại chứa chất độc quái ác đến thế. Vì vậy, ông và các đồng đội cứ thế lao vào phá mà không có bất kỳ một dụng cụ bảo hộ nào. Thứ chất độc hóa học đã âm ỉ ngấm dần vào cơ thể những người lính như ông Xoay.

Trở về từ chiến trường ác liệt với cơ thể lành lặn, chàng cựu binh Nguyễn Văn Xoay lập gia đình, mong sống cuộc đời yên bình, hạnh phúc. Năm 1981, vợ ông sinh đôi 2 bé gái. Ông Xoay tưởng như cuộc đời đã mỉm cười với mình. Nhưng không hiểu sao, 2 cô con gái mãi chưa biết đi biết nói, ốm đau, quặt quẹo mãi. Nhà nghèo chẳng đủ tiền mua thuốc, ông Xoay đi bắt cóc về chế biến cho con ăn vì nghĩ rằng con bị còi xương. “Lượng cóc mà chúng ăn có khi còn nặng hơn cân nặng của chúng bây giờ”, ông Xoay kể.

Đến khi con của ông lên 9 tuổi, cả hai mới biết lẫy, 11 tuổi mới chập chững bước đi đầu đời. Rồi người chúng mọc đầy những mụn thịt, ngứa ngáy. Những vết sẹo cứ mỗi ngày một dày thêm, chi chít trên thân thể con gái làm ông càng đau xót. Có bao nhiêu tiền vợ chồng ông đều dồn hết để chữa trị cho con. Ông Xoay không khỏi có lúc thấy bất lực. Đến năm 1989, vợ chồng ông sinh thêm đứa thứ ba với hy vọng bù đắp lại. Nhìn cô con gái thứ ba lớn lên lành lặn, ông Xoay rất mừng. Nhưng đến năm 2000, khi có đợt khám cho nạn nhân chất độc da cam ở Đông Triều, ông đưa 2 con gái đầu đi kiểm tra. Kết quả làm ông rụng rời, cả 2 cô con gái đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Sau đó, cả ông và cô con gái thứ ba cũng đều nhận kết quả tương tự.

Ông Xoay không biết làm cách nào để dịu bớt những cơn ngứa cho con mình.
Ông Xoay không biết làm cách nào để dịu bớt những cơn ngứa cho con mình.

Thế rồi, mẹ và vợ ông lần lượt qua đời, dồn hết mọi gánh nặng lên đôi vai gầy của ông. Chị Nguyễn Thị Tâm, con gái út ông Xoay, chia sẻ: Mẹ tôi mắc bệnh ung thư đã mất năm 2009. Hai chị gái tôi do ảnh hưởng của chất độc da cam bị thần kinh, lở loét khắp người, thường xuyên lên cơn, không tự chủ được. Những lúc lên cơn, cả hai cào cấu, xé quần, xé áo, chảy cả máu. Trong khi đó, bố tôi bị u não nặng. Bản thân tôi trên người cũng mọc rất nhiều các mụn thâm đen, cơ thể gầy yếu, rất mệt mỏi, song may là tôi vẫn còn tự phục vụ được.

Khi tôi hỏi đến hoàn cảnh của Tâm, ông Xoay lại thở dài, bảo: Nó lành lặn hơn hai chị nhưng số nó cũng khổ. Học sư phạm ra rồi đi làm được một thời gian phải nghỉ vì chỉ là hợp đồng, mãi không vào được biên chế, lương hợp đồng lại quá thấp, giờ đang đi làm công nhân. Nó lấy chồng, sinh đứa con cũng ốm đau dặt dẹo. Vợ chồng cũng lại trục trặc. Số nó khổ, tôi cũng đau lòng!

Ông Xoay nói chuyện với tôi thì 2 cô con gái của ông chạy lại hóng, rồi cười ngu ngơ như trẻ con. Tôi đưa hộp sữa mời con gái ông. Một chị đưa lại cho tôi ú ớ câu gì đó như đứa trẻ chưa biết nói. Tôi hiểu chị bảo mở ra lấy cái ông hút. Quay sang ông Xoay, ông giải thích: Chúng mãi mãi vẫn là những đứa trẻ.
Nói rồi, ông Xoay dừng lời, tôi nhìn nhanh lên đôi mắt của ông. Ông gượng cười, hai mắt đỏ hoe. Ông Xoay không thể khóc được nữa bởi nước mắt ông đã cạn mất rồi.

ÔNG XOAY KHÔNG THÔI XOAY XỞ

Với ông Xoay, cái tên có lẽ nói lên số phận. Cả đời ông phải xoay xở, chật vật, đảm bảo kinh tế gia đình để chăm sóc mẹ già, vợ bệnh tật, con ốm đau. Ông Xoay cấy lúa, trồng lạc, trồng na, trồng chuối, nuôi lợn, nuôi gà nhằm kiếm thêm thu nhập. Chỉ ra vườn na 200 gốc, ông lắc đầu, bảo: “Phập phù lắm, lúc được lúc không, giá cả lại thất thường”. Lúc túng bấn quá, ông Xoay lại cầu viện hai cô em vợ giúp đỡ.

Nhà có mỗi ông Xoay là đàn ông, nhưng trong góc nhà lại có chiếc máy khâu. Ông Xoay giải thích: “Hai cô con gái thường cào cấu, xé quần, xé áo. Không còn tiền mua quần áo mới nên tôi sắm chiếc máy khâu này tự mình cắt may cho các con”. Con xé đâu ông vá đó, vá cho đến khi không còn vá được nữa. Bởi thế, hiếm khi nhìn thấy 2 cô con gái của ông mặc áo quần lành lặn.

Vá quần áo cho con là công việc thường ngày của ông Xoay.
Vá quần áo cho con là công việc thường ngày của ông Xoay.

Chị Tâm chia sẻ: Đêm đến bố phải ngồi khâu vá quần áo mà ban ngày các chị đã xé nát. Ngày nào cũng vậy, các chị tôi lên cơn và xé quần áo đang mặc, công việc cứ như vậy đè nặng lên bố tôi từ sáng sớm đến đêm khuya. Đó là chưa kể những đêm trái gió trở trời, hai chị tôi quậy phá, bố lại không ngủ được.
Những người đàn ông khác thì chỉ làm cha, còn ông Xoay còn làm mẹ, làm thợ may, làm cả y tá cho con. Mọi việc từ tắm giặt, cơm nước, ngủ nghỉ, dọn vệ sinh khi con phóng uế ra nhà cho đến các sinh hoạt cá nhân của con đều do một tay ông lo liệu. Ông Xoay bảo, mỗi lần ngứa chúng gãi đến rách da thịt. Gãi xong lại khóc um lên. Đến chiều lên cơn lại gãi. Mùa đông đã vậy, mùa hè hay khi trở trời con lại gãi nhiều hơn.

Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng ông Xoay không nề hà, ông vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Ông được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn suốt 17 năm, trong đó có 8 năm kiêm bí thư chi bộ. Lao vào công việc cũng là cách giúp ông nguôi đi nỗi đau riêng. Việc chung, việc riêng lúc nào ông cũng chăm lo vẹn toàn. Nhiều khi có dịp được mời lên thị xã, lên tỉnh, nhưng ông không dám đi đâu xa vài ngày vì canh cánh lo cho hai cô con gái.

Tương lai nào cho 3 chị em Tâm là câu hỏi đau đáu của ô Xoay khi tuổi già đang cận kề
Tương lai nào cho 3 cô con gái là câu hỏi khiến ô Xoay đau đáu khi tuổi già đang cận kề.

Vài năm gần đây, những cơn đau đầu do u não và tình trạng nghẽn tim, khó thở đến với ông nhiều hơn, hành hạ ông mỗi ngày. Sức khỏe ông Xoay không còn như trước nữa. Ông cũng đã được quan tâm đưa đi giải độc tố cả ở nước ngoài nhưng không hiệu quả. Ông bảo, sức ông không chịu được phác đồ điều trị quá nặng như thế.

Chị Tâm lo lắng: Một ngày nào đó bố tôi không còn nữa, bản thân tôi sức khỏe yếu đi, bệnh tật do ảnh hưởng chất độc da cam tăng và phát sinh, thì không biết gia đình tôi, chị em tôi đi về đâu, cuộc sống sẽ ra sao?

Tạm biệt bố con ông Xoay ra về mà câu hỏi của Tâm cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi ước giá như đừng có chiến tranh, giá như đừng có thứ chất độc quái ác ấy thì trên đất nước tươi đẹp này sẽ không có những nỗi đau như bố con ông Xoay đã và đang phải gánh chịu.

Huỳnh Đăng
 

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.