Dạy thêm, học thêm: Lắng nghe nhu cầu để tìm giải pháp phù hợp

Bài 2: Cần thẳng thắn và cầu thị để quản lý tốt hơn

Thứ Bảy, 28/10/2017, 17:36 [GMT+7]
.
.

Chủ trương chấn chỉnh DTHT của tỉnh được cả những người trong ngành và dư luận đồng tình ủng hộ, tỉnh và ngành Giáo dục cũng có những quy định chặt chẽ và nhiều giải pháp để quản lý việc DTHT. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, tình trạng DTHT vẫn núp bóng dưới nhiều hình thức rất khó kiểm soát.

Tin liên quan

Tiến hành khảo sát về việc DTHT trên địa bàn, TP Hạ Long đã phát 2.000 phiếu thăm dò ý kiến phụ huynh và học sinh. Kết quả có tới 51% học sinh và phụ huynh học sinh trả lời có tham gia hoặc cho con em mình học thêm. Trong khi đó, thực hiện Thông báo 218/UBND-TB (ngày 18/12/2012) của UBND tỉnh, từ năm 2012, TP Hạ Long không cấp phép dạy thêm cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Như vậy, có thể hiểu tất cả các điểm DTHT mà 51% học sinh trên địa bàn thành phố đang theo học là chưa được cấp phép. Dù là do các giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục hay do các giáo viên về hưu, sinh viên mới ra trường chưa có việc làm mở lớp thì đều là trái quy định.

h
Giảm bớt áp lực về bài vở giúp học sinh có nhiều thời gian hơn để vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội, phát triển toàn diện.

Có con vừa vào lớp 1, chị Trần Tố Uyên (phường Hồng Hải, TP Hạ Long), cho biết: “Tỉnh có chủ trương chấn chỉnh DTHT, cụ thể là tuyệt đối không tổ chức dạy thêm cấp tiểu học, nhưng bản thân tôi biết rằng việc này chưa được thực hiện nghiêm. Con vừa vào lớp 1, tôi biết có cô giáo vẫn tổ chức dạy thêm tại nhà. Được biết rằng trường nào cũng tổ chức cho giáo viên ký cam kết, nhưng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết ấy như nào thì không phải trường nào cũng làm được. Bởi việc dạy thêm được tổ chức dưới nhiều hình thức, hoàn cảnh khác nhau, có thể là một nhóm cháu và không phải ở nhà cô giáo, đối với những trường hợp như thế không biết trách nhiệm kiểm tra, xử lý sẽ thuộc cơ quan nào? Chủ trương chấn chỉnh DTHT là đúng, tuy nhiên theo tôi nghĩ, để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, nhà nước cần có những chỉ đạo sâu sát, cụ thể hơn, cùng với đó là công tác tuyên truyền cũng cần làm tốt hơn nữa. Bên cạnh việc tuyên truyền trong nhà trường thì còn cần phải tuyên truyền trong toàn xã hội. Khi có được sự đồng thuận từ cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo thì việc chấn chỉnh mới đạt hiệu quả”.

Chỉ cần tình cờ gợi mở câu chuyện học tập của con em mình với một số người quen có con trong độ tuổi đi học, sẽ có ngay một số địa chỉ DTHT trên địa bàn TP Hạ Long - một trong những điểm nóng về DTHT trên địa bàn tỉnh. Đó thường là những địa chỉ ở trong khu vực kín đáo, không phô trương nhưng lại không khó để tìm. Khoảng 9 giờ tối, từ ngõ nhỏ sẽ thấy các em học sinh đi xe đạp điện hoặc phụ huynh tập trung đứng chờ đón con ở một địa điểm gần nơi dạy học. Thận trọng hơn, có những phụ huynh, học sinh sẽ được giáo viên “thỏa thuận ngầm” đưa và đón con cách lớp học một đoạn, nếu ai hỏi thì trả lời là đến thăm họ hàng. Thậm chí có trường hợp để tránh sự kiểm tra, quản lý của chính quyền địa phương, một số giáo viên còn thuê địa điểm là phòng học tại các trường THPT (nơi được phép tổ chức ôn thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học) để tổ chức lớp dạy thêm. Phát hiện ra các điểm DTHT không khó, nhưng tại sao trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09 và Quy định về DTHT của tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hạ Long chưa xử phạt được bất kỳ một trường hợp nào có tổ chức hoặc tham gia DTHT?

Trao đổi vấn đề này với đồng chí Vi Bích Hạnh, Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hạ Long, chúng tôi nhận được sự chia sẻ: “Thực tế, ở đâu đó trên địa bàn thành phố vẫn còn có tình trạng DTHT trái quy định, và thẳng thắn nhìn nhận thì đây là trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đây là nỗi niềm băn khoăn lớn và chúng tôi luôn cố gắng từng ngày để có biện pháp quản lý tốt nhất. Tuy nhiên, cũng phải chia sẻ là thành phố, Phòng thường xuyên lập các đoàn đi kiểm tra, cộng với việc nhận được thông tin từ đường dây nóng, chúng tôi vẫn phát hiện được một số điểm tổ chức DTHT, nhưng thực tế việc lập biên bản xử phạt là khó. Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về việc DTHT có thu tiền, nhưng để có chứng cứ về việc thu tiền DTHT lại không đơn giản. Bởi hiện nay hầu hết các trường hợp có tham gia DTHT là trên tinh thần thỏa thuận tự nguyện giữa người học và người dạy. Có những trường hợp người dạy không dạy tại nhà riêng, mà đến một địa điểm do phụ huynh tổ chức, việc thu tiền (nếu có) cũng được thực hiện một cách kín đáo, không có biên lai, không có giấy tờ và không có người xác minh. Chưa kể có nhiều trường hợp chỉ là những nhóm học sinh nhỏ gồm 3-5 cháu, các cô nhận là con cháu, người nhà và cũng không tổ chức dạy thường xuyên, bản thân chúng tôi cũng không xác minh được. Một vấn đề nữa là trong số những trường hợp DTHT, có nhiều trường hợp là giáo viên đã nghỉ hưu, sinh viên sư phạm mới ra trường chưa có việc làm, những đối tượng này ngành Giáo dục rất khó để quản lý”.

Nhìn nhận một cách công bằng, học thêm là một nhu cầu chính đáng, đặc biệt là đối với học sinh cuối cấp 2 và cấp 3, khi lượng kiến thức đã mở rộng và phía trước các em có rất nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực, khả năng và điều kiện của mỗi học sinh, mỗi gia đình. Rất đồng tình với việc không học thêm tràn lan, song em Lê Nguyễn Hà Vy (học sinh lớp 11, Trường THPT Cửa Ông, TP Cẩm Phả) cũng thẳng thắn bày tỏ: “Do năm nay đã là năm gần cuối cấp, lượng kiến thức quá nhiều nên em cũng cảm thấy rất lo lắng và có nhu cầu đi học thêm, đặc biệt là các môn chính như: Văn, Toán, Tiếng Anh… Ở lớp em cũng có rất nhiều các bạn đi học thêm ngoài trường, nhưng em thì thấy mình không nên chạy theo các bạn, chỉ nên học những môn nào mình thật sự cần để phục vụ cho các kỳ thi trước mắt hoặc những môn mình còn yếu. Về chủ trương chấn chỉnh DTHT của tỉnh thì em cũng được biết, tuy nhiên em thấy đó là nhu cầu của mỗi người, như cá nhân em vẫn muốn các thầy cô dạy thêm để bổ trợ kiến thức, giúp mình có điều kiện ôn tập, trau dồi thêm kiến thức mà ở trên lớp hay ở nhà mình chưa có điều kiện ôn tập. Em cũng mong đề thi tốt nghiệp sẽ vừa phải, sát với kiến thức cơ bản, có như thế thì học sinh chúng em sẽ không bị áp lực của việc thi cử, bố mẹ cũng không vì sợ con trượt đại học mà bắt em phải đi học thêm”.

Phụ huynh Nguyễn Thanh Thùy (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) cũng đề xuất nhiều ý tưởng: “Tôi nghĩ rằng từ cuối cấp 2 trở lên, nhu cầu học thêm đã có, bởi các con đã có rất nhiều lựa chọn, vào trường chuyên, lớp chọn, thậm chí muốn được học cấp 3 tại những trường danh giá, được vào những trường đại học tốp đầu. Với những mục tiêu đó mà không dành thời gian để đi học thêm thì cũng khó lòng đạt được. Qua trao đổi với các con và một số phụ huynh khác, tôi thấy cũng có nhiều luồng ý kiến. Có người đề xuất trường đứng ra tổ chức các lớp học thêm, như vậy phụ huynh vừa đỡ lo lắng, mất công đi tìm lớp cho con, cơ quan chức năng lại dễ dàng quản lý. Nhưng lại cũng có ý kiến mở hơn, đó là cho phép giáo viên giỏi được mở lớp dạy thêm. Tôi được biết hiện nay theo quy định là chỉ có giáo viên nghỉ hưu và sinh viên sư phạm ra trường chưa có việc làm mới được xin cấp phép mở lớp dạy thêm, tôi thấy cơ quan quản lý cần phải xem xét lại. Các giáo viên dạy giỏi đang dạy ở nhà trường, bám sát nhất với những quy định của ngành, có kinh nghiệm, sung sức nên được khuyến khích, tạo cơ hội tối đa để truyền thụ kiến thức cho học sinh. Tất nhiên đã mở lớp là phải được cấp phép, ví dụ thầy thuốc được cấp phép mở phòng khám, thì nên chăng giáo viên giỏi cũng được cấp phép mở lớp dạy thêm. Nếu làm được việc này thì vừa quản lý được chất lượng dạy và học, nhà nước lại thu được thuế, các cô giáo được phát huy chuyên môn mà học sinh cũng được đáp ứng nhu cầu học một cách chính đáng”.

Nhóm phóng viên chúng tôi tiếp cận, gặp gỡ với nhiều học sinh, phụ huynh học sinh cũng như các giáo viên nhằm tìm hiểu kỹ hơn về quan điểm, nhu cầu dạy và học của chính những người trong cuộc. Có thể thấy nhiều ý kiến từ các thầy cô rất đáng để các cơ quan chức năng phải suy ngẫm: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương chấn chỉnh DTHT của ngành, của tỉnh. Bản thân tôi ngay trong các năm học cũng đã ký cam kết không dạy thêm tràn lan, dạy thêm trái quy định và nghiêm túc thực hiện. Nhưng tôi cũng rất chia sẻ với nhiều thầy cô giáo, với mức thu nhập của ngành nói chung chưa phải đã đạt được như mong muốn, việc các thầy cô mong muốn được dùng chính kiến thức của mình để nâng cao thu nhập một cách chính đáng như ở nhiều ngành nghề khác trong xã hội theo tôi cũng không đáng lên án. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải xem xét đến nguyện vọng của học sinh. Tôi biết một số học sinh rất có năng lực, nhưng với giờ lên lớp ở trường, giáo viên chỉ có thể giảng dạy theo đúng chương trình, phù hợp năng lực của số đông, việc làm thế nào để những giáo viên giỏi được truyền đạt thêm nhiều kiến thức nâng cao cho học sinh giỏi cũng là điều chúng ta phải suy ngẫm để tìm được giải pháp phù hợp” - cô Phan Thị Ngọc Oanh (giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản) cho biết.

Làm thế nào để vừa khuyến khích được đội ngũ giáo viên giỏi cống hiến trí tuệ, truyền thụ được nhiều kiến thức hay cho học trò, vừa cổ vũ được tinh thần hăng say học hỏi của các em học sinh mà lại ngăn chặn, đẩy lùi được những tiêu cực biến tướng từ hoạt động DTHT là một bài toán rất khó tìm ra lời giải. Nhất là khi hiện nay, chính sách về giáo dục nói chung, quy định về DTHT còn nhiều bất cập, giữa Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của UBND đã có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương; Thông báo 218 lại càng thắt chặt hơn nữa khiến việc triển khai ở cấp dưới đôi khi còn gặp nhiều lúng túng…  Hy vọng rằng, với tinh thần quyết liệt, chủ động, song cũng cần sự cầu thị, biết lắng nghe những chia sẻ, tâm sự thẳng thắn, chân thành của học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ gợi mở cho cơ quan quản lý những giải pháp hiệu quả hơn, để vừa quản lý được chặt chẽ về chất lượng DTHT, vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của việc dạy và học trong giai đoạn mới.

Lê Diệu Linh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh)


 

.
.
.
.
.
.
.
.