Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:27 (GMT +7)
Cuộc chiến chống "ngư tặc" ở Quan Lạn
Thứ 2, 30/10/2017 | 06:04:53 [GMT +7] A A
Ở xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn), cả khi bãi triều ngập nước hay cạn đều có các loài hải sản đặc trưng với giá trị kinh tế lớn. Tuy nhiên, để hải sản trở thành nguồn thu bền vững, không chỉ là việc nâng cao ý thức của người dân bản địa mà còn là sự vào cuộc của các đơn vị chức năng trong ngăn chặn những người vì hám lợi mà khai thác hải sản bằng hình thức tận diệt.
Bắt “ngư tặc” trên biển
Biển Quan Lạn vốn nổi tiếng với nhiều loài cá, tôm, cua, mực..., từ bao đời nuôi sống các ngư dân. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn lại vất vả cùng lực lượng chức năng của xã đi ngăn chặn các hành vi khai thác thuỷ sản bằng các dụng cụ tận diệt như kích điện, lồng bát quái.... Việc quản lý không dễ, vì trên vùng biển Quan Lạn không chỉ có riêng ngư dân Quan Lạn hành nghề mà còn cả ngư dân vùng khác đến. Các chủ tàu khi khai thác thủy sản bằng phương tiện trái phép, họ dễ dàng thu được lợi nhuận cao gấp 10 lần cách đánh bắt thông thường, từ 5 đến 10 triệu đồng/ngày/phương tiện. Chính vì vậy, lợi nhuận đã làm lóa mắt nhiều người thiếu ý thức, trong khi chế tài xử phạt còn nhẹ, khiến có nhiều kẻ sau khi bị bắt lại tiếp tục tái phạm.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn bắt giữ phương tiện sử dụng ngư cụ trái phép trên biển Quan Lạn. Ảnh do UBND xã Quan Lạn cung cấp |
Ngay từ đầu năm 2017, Đồn Biên phòng Quan Lạn đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến những hành vi, hình thức sử dụng phương tiện cấm và yêu cầu các chủ phương tiện đánh bắt ký cam kết. Đồng chí Phạm Thanh Nguyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quan Lạn, cho biết: “Việc đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm trên biển được chúng tôi thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, các đối tượng khai thác thuỷ sản trái phép hoạt động ngày càng tinh vi, nguỵ trang dưới nhiều hình thức để đối phó với các cơ quan chức năng, nên việc bắt quả tang không dễ. Khi phát hiện đoàn tuần tra, họ ném các dụng cụ trái phép xuống biển phi tang. Khi lực lượng tuần tra, kiểm soát đi khỏi, lại tiếp tục trục vớt phương tiện lên để khai thác. Mặc dù khó khăn là thế nhưng nhờ có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ 19 tàu và 34 đối tượng vi phạm, chủ yếu là của ngư dân của TX Quảng Yên.
"Cuộc chiến" trên bãi triều
Khi nước triều xuống, Quan Lạn mênh mông những dải cát, ngoài phục vụ phát triển du lịch, các bãi triều này còn cung cấp nguồn sá sùng, ngao, sò, ốc… Bãi sá sùng Quan Lạn rộng khoảng 150ha, một thời tạo việc làm cho 90% số phụ nữ ở xã. Nghề đào sá sùng đã có ở Quan Lạn hàng trăm năm nay, nhưng cũng gần chừng ấy thời gian người dân cũng không ai biết sá sùng được sinh ra thế nào, người ta chỉ hiểu nôm na rằng “sá sùng sinh ra từ cát". Thế nhưng, đầu năm 2010, bí mật về loài sá sùng chúa "hé mở", khi có sự xuất hiện của các kỹ thuật viên người Trung Quốc đến xã làm nghề chế biến sứa. Họ truyền luôn cách bắt sá sùng chúa cho những người làm nghề đào sá sùng ở xã. Cuộc "tàn sát" loài sá sùng chúa được rộ lên vào cuối năm 2011, vì sá sùng chúa to hơn, bán được giá hơn, đem lại lợi nhuận hơn nhiều lần so với bắt sá sùng thông thường. Nhưng đây là cách khai thác theo hướng tận diệt, vì sá sùng chúa có chức năng sinh sản, khi chúng không còn thì nguồn sá sùng cũng biến mất theo. Một thợ săn sá sùng ở Quan Lạn kể rằng: “Sá sùng chúa, cũng giống như kiến chúa hay mối chúa vì có nhiệm vụ sinh sản nên chúng thường to lớn hơn nhiều lần so với các con thông thường. Sá sùng chúa to như con lươn, thân hình dài khoảng 30-40cm, chúng sống ở độ sâu từ 1m trở xuống và nhanh nhẹn hơn sá sùng thường nhiều lần. Trước đây, chẳng ai biết đến sá sùng chúa, do khi đào sá sùng họ chỉ cắm mai sâu xuống đất khoảng 10cm, nếu không có gì cũng bỏ đi, chẳng ai đào sâu xuống hàng mét làm gì”.
Sá sùng chúa to hơn rất nhiều lần so với sá sùng bình thường. |
Người hành nghề bắt sá sùng chúa cũng không cần nhiều kỹ thuật, đồ dùng cũng chỉ cần chiếc mai chuyên dụng, cơ bản nhất là sức khỏe. Vậy là nghề đào sá sùng trước đây gần 100% là phụ nữ, thì nay bắt sá sùng chúa lại trở thành công việc của đàn ông. Phụ nữ cũng tham gia nhưng thường làm công tác "cảnh giới". Một thời bãi sá sùng Quan Lạn bị đào dọc ngang giống như giao thông hào thời chiến tranh để bắt sá sùng chúa. Việc dẹp “sá sùng tặc” không dễ, vì các bãi sá sùng rộng, lại trống vắng nên lực lượng chức năng đi từ xa đã bị phát hiện. Mặt khác, nguồn lợi từ khai thác sá sùng chúa cao, một ngày các đối tượng đi săn sá sùng chúa kiếm số tiền gấp 10 ngày bắt sá sùng bình thường, tương đương với vài triệu đồng/ngày/người. Trong khi nếu bị bắt quả tang, chế tài xử phạt không nặng hoặc nếu bị thu giữ ngư cụ vi phạm thì đó cũng chỉ là đồ rẻ tiền. Vì nguồn thu cao, nên các đối tượng câu kết thành tổ chức với nhau, có khi chỉ một người đào sá sùng, nhưng tới vài ba người "cảnh giới". Khi phát hiện các đội đi kiểm tra là đội "cảnh giới" lập tức điện thoại được thông báo đến ngay những người đang săn sá sùng ngoài bãi thế là họ kịp thời tẩu tán và nhiều cuộc ra quân của các cán bộ xã trở thành vô ích.
Ngư cụ vi phạm để khai thác sá sùng chúa của người dân do Công an xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn thu giữ. |
Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, công tác tuyên truyền của các cán bộ xã, thôn được tăng cường trong các buổi họp thôn. Bà con được nghe nói về giá trị của sá sùng chúa, rất quan trọng trong việc tồn tại của các bãi sá sùng, đồng nghĩa với việc giữ lại nghề đào sá sùng truyền thống của xã. Nghề này sẽ biến mất khi sá sùng chúa bị tận diệt, như thế chẳng khác gì bà con tự đập vỡ nồi cơm nhà mình. Người dân đã nhận ra vấn đề, họ bắt đầu vào cuộc và lại trở thành tai mắt của chính quyền, báo cho các cán bộ xã, thôn về những kẻ cố tình khai thác sá sùng theo hướng tận diệt. Công việc bắt những đối tượng vi phạm được giao cho Hội CCB xã đảm nhiệm, có sự phối hợp tích cực của công an xã. Ông Vũ Tiến Đế, Chi hội trưởng Hội CCB thôn Tân Phong, xã Quan Lạn - thôn có đông người tham gia khai thác sá sùng chúa nhất xã, chia sẻ: “Nhận được tin báo của người dân, chúng tôi hóa trang thành dân đi đào sá sùng, cũng nón cũ, áo mưa lụp xụp, quần áo lấm lem để tiếp cận đối tượng vi phạm rồi ập tới tóm gọn. Có khi phải giằng co vật lộn với đối tượng ngoài bãi. Thế nhưng do quy chế xử phạt của Nhà nước còn nhẹ, đối tượng sau khi bị xử phạt, bị tịch thu ngư cụ, lại tiếp tục vi phạm, còn việc chúng tôi bắt quả tang đối tượng càng khó hơn vì họ có kinh nghiệm. Nên chúng tôi phải đưa vào quy ước thôn, nếu ai tiếp tục vi phạm sẽ phê bình trước cộng đồng, gia đình đó không được hưởng các quyền lợi khi vay vốn phát triển sản xuất hoặc dừng xem xét các chế độ của nhà nước đối với vùng biên giới, hải đảo... Với cách làm này đã hạn chế rõ rệt người vi phạm ở xã Quan Lạn. Tuy thế việc chống những đối tượng hám lợi khai thác sá sùng chúa vẫn còn là "cuộc chiến" lâu dài, bền bỉ ở Quan Lạn".
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()