Vượt lên nỗi đau

Chủ Nhật, 13/08/2017, 08:22 [GMT+7]
.
.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn ám ảnh cuộc sống của không ít cựu chiến binh. Vào sinh ra tử thời chiến, nay họ lại kiên cường chèo lái con thuyền gia đình, vượt qua nỗi đau da cam, khó khăn tưởng như rơi vào tuyệt vọng. Cựu chiến binh Bùi Đức Hoà (sinh năm 1951) ở phường Phương Nam (Uông Bí) là một trong những người như vậy.

Hai vợ chồng ông Hoà phải thường xuyên để tâm, chăm lo cho cô con gái út bị bệnh.
Hai vợ chồng ông Hoà phải thường xuyên để tâm, chăm lo cho cô con gái út bị bệnh.

Theo sự giới thiệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ninh, một ngày đầu tháng 8 này, tôi đến khu Hiệp An 2 (phường Phương Nam, TP Uông Bí) để thăm gia đình CCB Bùi Đức Hoà. Trong ngôi nhà mái tôn tềnh toàng, rộng chừng 40-50m2, ông vui vẻ tiếp chuyện, kể về một thời tự hào tham gia chiến đấu ở chiến trường Kom Tum, Đà Nẵng, Lào...

Giọng hơi trầm xuống, ông kể, sau ngày giải phóng, ông lập gia đình, rồi sinh 4 người con trai khoẻ mạnh và cô con gái út. Niềm vui chưa được bao lâu thì người con gái út (sinh năm 1988) biểu hiện bất thường khi người nhỏ quắt, không lớn được, ăn uống kém, không ý thức, không nói được. Đó là hậu quả của những trận chiến, ông hành quân xuyên rừng phủ trắng chất độc da cam. Những lúc trái gió trở trời, cô con gái nhỏ lại lên cơn co giật, đau đớn, la hét khiến cả nhà phải xúm tay vào chăm chút. Nhiều lúc, căn nhà của ông giống như một bệnh viện, một “trại tâm thần” thu nhỏ.

Không đầu hàng số phận, hai vợ chồng ông chăm chỉ làm lụng đủ nghề để lo tiền chữa trị và cho các con ăn học. Thế nhưng ở vùng đất kém màu mỡ, thường xuyên bị ngập nước như Phương Nam, việc trồng cấy không đem lại hiệu quả kinh tế, thậm chí còn thua lỗ. Không quản ngại, ông chăm chỉ tìm nhiều nghề từ đi rừng, biển, đốt lò vôi... để trang trải kinh tế gia đình.

Ông Hoà giới thiệu về gạch đóng từ chạt tại xưởng sản xuất gạch của gia đình.
Ông Hoà giới thiệu về gạch đóng từ chạt tại xưởng sản xuất gạch của gia đình.

Năm 2005, qua tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, ông đã học hỏi kinh nghiệm đóng gạch từ “chạt” (xỉ lò vôi). Ông và các con đã dày công nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm khắp nơi, mạnh dạn mở một xưởng đóng “chạt” ngay sân nhà. 

Cần cù, chịu khó mày mò, sản phẩm gạch từ “chạt” của gia đình ông vừa chắc, đẹp, giá rẻ nên khách hàng khắp nơi từ Phương Nam, Vàng Danh, thậm chí bên Hải Phòng cũng đặt mua. Xưởng “chạt” của ông cho ra lò trung bình 5 vạn viên gạch, cao điểm có thể đạt 8-10 vạn viên/tháng, cho thu nhập bình quân 20 triệu đồng/tháng, trung bình cho thu nhập khoảng trên 100 triệu đồng/vụ (chỉ làm được khoảng 5-6 tháng mùa khô). Cùng với chế độ của Nhà nước, nỗ lực của bản thân, tới nay gia đình ông cơ bản đã ổn định đời sống, dựng vợ cho con cái, chăm lo cho cô con gái út.

Chị Nguyễn Thị Dáng, cán bộ phụ trách công tác chính sách xã hội phường Phương Nam cho biết: Dù là gia đình chính sách, nhưng ông Hoà luôn là tấm gương chủ động trong làm ăn, phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, không hề có tư tưởng ỷ lại, đòi hỏi ưu tiên của Nhà nước.

Tạ Quân

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.