Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 20:56 (GMT +7)
Trần Lâm - Kiều Xuân Tu: Người tham gia thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Móng Cái
Chủ nhật, 20/08/2017 | 07:22:18 [GMT +7] A A
Ông Nguyễn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh trong bài “Đào Phúc Lộc - người anh hùng đất Móng Cái” cho biết: “Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng, chỉ thị cho đồng chí Đào Lộc tổ chức Chi bộ Móng Cái - Chi bộ Trần Hưng Đạo có ba đồng chí là Đào Lộc, Kỳ Vân và Tú để chỉ đạo phong trào”. Thiếu tướng Đoàn Quang Thìn trong hồi ký “Anh Đào Lộc thời kỳ ở Móng Cái” cho biết rõ hơn về Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Móng Cái mang tên Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn gồm “Đào Lộc - Bí thư (bí danh là Hoàng Minh Đạo), Kỳ Vân (bí danh Hưng) ở 59 Cầu Đất, Hải Phòng và đồng chí Trần (bí danh Tú), người Ninh Bình ra công tác ở Móng Cái”.
Cụ Trần Lâm - Kiều Xuân Tu (1919-2010). Ảnh: Tư liệu gia đình |
Đồng chí Tú mà các lão thành cách mạng nhắc đến ở trên, thực ra tên đầy đủ là Kiều Xuân Tu, bí danh Trần Lâm. Thiếu tướng Đoàn Quang Thìn nhớ ông Tu người Ninh Bình vì ông từng làm Chủ tịch Uỷ ban Hành chính rồi Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Ninh Bình.
Trước khi ông Kiều Xuân Tu qua đời, ông có tặng cho tôi một số tư liệu là hồi ký viết tay và đánh máy thời kỳ hoạt động cách mạng của ông mang tên “Nhớ lại những ngày đã qua”. Trong tập hồi ký này, có quyển số 3, ông Kiều Xuân Tu viết về thời gian công tác ở hải ngoại (Trung Quốc) có qua Móng Cái. Được sự đồng ý của gia đình, tôi xin trích đăng một phần hồi ký gửi tới Báo Quảng Ninh với mong muốn góp thêm một chút tư liệu về những sự kiện lịch sử Đảng địa phương.
NHẬN NHIỆM VỤ
Đồng chí Bạch Thanh Phong phụ trách công tác đội ATK Trung ương dẫn Kiều Xuân Tu vượt qua đê quãng làng An Dương, sang một ngôi chùa lớn, gặp một đồng chí trạc tuổi trung niên, quần áo nâu sẫm. Đồng chí Bạch Thành Phong giới thiệu với Tu đây là đồng chí Toàn.
Kiều Xuân Tu nhìn đồng chí Toàn, người hơi thấp nhưng đậm đà chắc chắn, khuôn mặt chữ điền khôi ngô với đôi mắt sáng nghiêm nghị. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 về Hà Nội, ông Tu mới biết đó là đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng.
Cụ Trần Lâm (1919-2010) tên thật là Kiều Xuân Tu, sinh tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội hiện nay. Cụ đã tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, là Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Ninh Bình (1945-1948), công tác tại Ban Kiểm tra 12 (nay là Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước), Vụ trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương trước khi nghỉ hưu. |
Thay mặt đoàn thể, đồng chí Toàn tuyên bố: Thời kỳ đồng chí Kiều Xuân Tu có quan hệ công tác với đồng chí Lưu Đức Hiểu (tức Lưu Quyên - Bí thư Ban Cán sự Hà Nội) là thời kỳ đảng viên dự bị. Từ nay, đồng chí sẽ là đảng viên chính thức.
Sau đó, đồng chí Toàn đã cử Kiều Xuân Tu nhận nhiệm vụ sang Trung Quốc công tác để tìm hiểu tin tức. Trước đó, một phái đoàn sang Trung Quốc với danh nghĩa đại biểu Việt Nam Độc lập Đồng minh để gặp quân Đồng minh, yêu cầu họ viện trợ cho cách mạng Việt Nam kháng Nhật, nhưng cho tới nay ta vẫn chưa nhận được tin tức gì.
Nhận nhiệm vụ đồng chí Toàn giao xong, một tiểu ban hải ngoại cũng được thành lập. Đồng chí Toàn nói thêm: “Tiểu ban hải ngoại có bí danh là Trần Hưng Đạo. Bí danh của đồng chí (Kiều Xuân Tu - PV) là Trần. Sau đây sẽ có một số đồng chí nữa ra để cùng làm việc với đồng chí”.
Từ đây, Kiều Xuân Tu có bí danh là Trần. Tháng 9-1945, khi về công tác tại Ninh Bình, làm Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh, để kỷ niệm ông đã lấy tên công tác là Trần Lâm. Cái tên này đã theo ông đến cuối đời. Các con ông cũng mang theo họ mới này, từ họ Kiều chuyển sang họ Trần. Còn Hưng là bí danh của đồng chí Phạm Kỳ Vân, sau 1954, làm Uỷ viên Ban biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Đạo là bí danh của đồng chí Đào Phúc Lộc (1923-1969), người xây dựng nền móng ngành Tình báo Việt Nam ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945.
RA ĐÔNG HƯNG
Đi theo đồng chí giao thông, tôi đến một cơ sở liên lạc gần ga Phú Thụy gặp đồng chí Đạo mà đồng chí Trường Chinh đã cho biết trước. Đạo là một thanh niên trong Tiểu ban Hải ngoại đón tôi ở đây. Đó là một thanh niên nhỏ vóc, khoẻ mạnh, mắt sáng tinh nhanh, lông mày hơi đậm và dài. Đạo là cán bộ đang hoạt động bí mật ở vùng Hải Phòng - Móng Cái. Bây giờ anh được giao nhiệm vụ giữ mối liên lạc giữa trong và ngoài nước.
Ra đến Hải Phòng, anh Đạo đưa tôi xuống một chiếc thuyền gỗ đi biển, cỡ nhỏ của đồng chí Hải, người Trà Cổ. Đồng chí Hải trong thời gian kháng chiến chống Pháp đã làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh - PV), sau năm 1960, về công tác tại Bộ Nông nghiệp phụ trách Vụ Đồng bằng.
Đợi con nước bắt đầu rút, thuyền chúng tôi theo nước triều xuống mà ra biển. Nước ở cửa sông lúc đó mênh mông. Thuyền trên cửa sông đỗ san sát, trong các thuyền lấp loáng những ngọn đèn dầu. Thuyền chúng tôi nhổ neo đi ra xa dần, xa dần. Màn đêm buông xuống, mặt biển mênh mông, thăm thẳm. Những ngọn đèn điện đêm của thành phố nhấp nháy như lưu luyến vẫy chào tạm biệt.
Sáng hôm sau, thuyền của chúng tôi đã đến vùng biển trước mặt thị xã Quảng Yên, rồi qua Hồng Gai, Cẩm Phả. Chiều đến, chúng tôi bỏ neo dừng thuyền ở đâu đó bên Vịnh Hạ Long. Nước biển xanh trong vắt. Quanh quanh là những dãy đảo đá vôi chân bị nước biển ăn xói mòn thành khấc, nối tiếp nhau. Đợi con nước lên, chúng tôi tranh thủ nhanh chóng vượt Cửa Ông, qua vùng Mông Dương. Nơi này như một dòng sông hẹp, hai bên là vách núi cao, chỉ những loại thuyền nhỏ đi sát ven biển mới qua được. Thuyền đi ban đêm, mỗi mái chèo đập xuống còn để lại đằng sau một chuỗi xoáy tròn như những đồng bạc óng ánh rải trên mặt nước rồi dần dần tan biến.
Vượt qua Tiên Yên, Đầm Hà, chúng tôi chiếu thẳng hướng núi Ngọc mà đi. Sâm sẩm chiều, chúng tôi vào đất liền, tôi và Đạo vượt qua đường quốc lộ, nhanh chóng lẩn vào rừng cách xa đồn kiểm soát biên phòng của Pháp, đến bờ sông Ka Long, bên kia sông là vùng ven thị trấn Đông Hưng thuộc Trung Quốc.
Qua sông, Đạo dẫn tôi đến một gia đình người Hoa ở ven thị trấn Đông Hưng lúc đó trời đã tối lâu rồi, cả nhà họ đã đi ngủ. Sáng hôm sau, Đạo vào thị trấn báo tin thu xếp chỗ ăn ở. Chúng tôi dự định ở tạm đây 1-2 hôm. Đến sáng ngày thứ ba, công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến “hỏi thăm” chúng tôi. Họ kiểm tra giấy tờ, rồi “mời” về Cục Công an thị trấn “tạm nghỉ”. Thế là chúng tôi bị công an Tưởng bắt giữ.
Một buồng giam nhỏ hẹp, hôi hám, muỗi và rệp kinh khủng nhưng là vì bị tạm giam nên chúng tôi không được hưởng chế độ có người nhà mang cơm đến và không bị xiềng xích. Trạm liên lạc Đông Hưng (thuộc Cách mạng Đồng Minh hội) biết tin và đến bảo lãnh, nên sau vài ngày “tạm nghỉ” chúng tôi đã được trả tự do. Về sau, chúng tôi mới biết, họ nghi chúng tôi là Hán gian.
Chúng tôi về nhà Vũ Kim Thành là người phụ trách trạm Đông Hưng. Ở đó chừng nửa tháng thì Đạo lại trở về nước. Chỉ còn lại tôi một mình. Thật tình, lúc đó tôi cứ như bị giam lỏng, suốt ngay quanh quẩn trên một căn gác rộng trên 20m2, không dám ló mặt ra ngoài phố vì còn lạ và không biết tiếng.
Thị trấn Đông Hưng chỉ cách thị xã Móng Cái có một con sông nhỏ không quá 100m, vậy mà đã là hai nước khác nhau, hai dân tộc, hai tiếng nói khác nhau. Bọn Pháp ở bên thị xã Móng Cái thường tung mật thám sang Đông Hưng dò xét, theo dõi và bắt cóc những người chúng tình nghi. Vào thời điểm này, Trạm trưởng Vũ Kim Thành còn có thái độ tích cực với cách mạng Việt Nam.
Vũ Kim Thành là người quê ở Trà Cổ, lấy vợ người Hoa, là một nhà tư sản buôn bán có tiếng, lại có quan hệ rộng rãi với các viên chức và sĩ quan quân đội Tưởng ở Đông Hưng. Khi chúng tôi đến, Vũ Kim Thành niềm nở đón tiếp và dành riêng cho chúng tôi một căn gác đủ tiện nghi.
Tại trạm liên lạc Đông Hưng còn có đồng chí Bùi Thiết cũng là người Trà Cổ. Bùi Thiết là người đã đứng tuổi, khoảng 40, có cảm tình với cộng sản, nhà nghèo nhưng vẫn hăng hái hoạt động. Sau năm 1954 về Hà Nội, tôi gặp đồng chí Hải, hỏi thăm mới biết Bùi Thiết bị ốm và mất trước Cách mạng Tháng Tám.
GẶP CỤ ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG
Khoảng đầu tháng 5-1944, cụ Đinh Chương Dương và Phạm Kỳ Vân ở trong nước sang. Phạm Kỳ Vân bí danh là Hưng và được giới thiệu là Bí thư Tiểu ban Hải ngoại. Chúng tôi họp và phân công: Cụ Đinh và Hưng giữ liên lạc với trong nước. Ở đây, chúng tôi đã bắt liên lạc được với nhóm đồng chí Hoàng Văn Thái đang học quân sự ở Trường Sĩ quan Nam Ninh của đội quân Tưởng. Chúng tôi viết thư hẹn tổ chức một cuộc đấu bóng của đơn vị biệt động quân Đông Hưng. Do đó đã có cuộc họp chớp nhoáng giữa chúng tôi và các đồng chí Đàm Quang Trung, Nam Long, Hoàng Siêu Hải và Hoàng Giang Từ..
Kiều Mai Sơn
Liên kết website
Ý kiến ()