Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:22 (GMT +7)
Ông Vũ Cẩm, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: "Cách mạng Tháng Tám đã làm sâu sắc hơn truyền thống của người Vùng mỏ..."
Chủ nhật, 20/08/2017 | 05:22:22 [GMT +7] A A
Hằng năm, cứ đến những ngày mùa thu này, những người từng sống, chứng kiến sự kiện lịch sử của đất nước năm 1945 như ông Vũ Cẩm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh lại nhớ về những ngày Vùng mỏ sục sôi khí thế cách mạng. Theo ông, ôn cố để tri tân, nhớ về bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám để bảo vệ và dựng xây quê hương, đất nước giàu đẹp từng ngày. Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2017), phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với ông Vũ Cẩm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa ở Cẩm Phả. Ông hiện là Trưởng ban liên lạc những người kháng chiến liên tỉnh Quảng - Hồng - Hải (Quảng Yên, Hồng Gai, Hải Ninh).
Nhớ lại những ngày tháng cách mạng sôi sục, ông Vũ Cẩm kể: Vào tháng 4-1945, Pháp đầu hàng, dâng Khu mỏ cho phát xít Nhật; Nhật đàn áp, bắt bớ, đánh đập công nhân rất dã man; nạn đói, dịch bệnh hoành hành. Sản xuất đình đốn, công nhân bị sa thải, chợ búa vắng tanh, Vùng mỏ xơ xác tiêu điều. Cha tôi, chú tôi, cô tôi và bà tôi cũng chết trong những ngày đen tối đó. Tôi còn nhớ, ngày 2-5-1945, cơ sở Việt Minh ở Cẩm Phả đã giác ngộ binh lính bảo an ở Cửa Ông làm binh biến theo cách mạng, tham gia Đội tự vệ vũ trang đầu tiên của Chiến khu Trần Hưng Đạo. Ngày 8-6-1945, Chiến khu Đông Triều được thành lập. Ngày 20-7-1945, Việt Minh giải phóng tỉnh lỵ Quảng Yên...
- Tình hình ở Cẩm Phả nơi gia đình ông đang sống lúc đó thế nào?
+ Từ những ngày tháng 6, tháng 7-1945, không khí cách mạng đã sôi sục bao trùm cả Vùng mỏ. Mấy anh làm trong Nhà máy Cơ khí Cẩm Phả bí mật rèn đúc vũ khí, bí mật lấy mìn tập trung về phố Li-on (nay là phố Quang Trung), đi vào từng nhà vận động mọi người chuẩn bị giáo, mác, đuốc thắp sáng... Sau một quá trình chuẩn bị, chiều tối ngày 12-8-1945, đoàn biểu tình rầm rập đi trên đường phố. Lúc bấy giờ tôi mới 13 tuổi. Tuy chưa hiểu thế nào là biểu tình, nhưng xuất phát từ khao khát muốn đấu tranh để được tự do, hạnh phúc, những đứa trẻ như tôi đã cố hô thật to: “Việt Minh muôn năm!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”. Đoàn người biểu tình đông đến hàng ngàn người khiến cho Đại lý Pháp, tri châu, lính dõng hoảng sợ, bỏ nhiệm sở, rã ngũ về làng. Đoàn chúng tôi xông vào trại lính khố xanh thì đã không còn một bóng người. Tôi cùng mấy đứa trẻ đi làm thuê, nhặt than đội đá (thường gọi là “nhau”) được phân công làm liên lạc giữa các điểm canh gác của quần chúng nhân dân Khu mỏ.
Ngày 22-8-1945, chúng tôi từ trên khu phố xếp hàng trật tự kéo nhau xuống bến Cẩm Phả đón một số đồng chí về lập chính quyền cách mạng. Đơn vị này chỉ có vài người nhưng hậu thuẫn là hàng trăm, hàng ngàn thanh niên và công nhân mỏ. Tóm lại, Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Vùng mỏ không đổ máu. Nhưng đó là kết quả sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam, trong đó có hàng trăm, hàng ngàn người đã ngã xuống vì nạn đói năm 1945. Nó thức tỉnh lương tri con người, làm cho kẻ thù và bọn tay sai phải khiếp sợ. Hồi đó khu vực Đông Triều nổi dậy theo Đệ tứ Chiến khu. Riêng ở Cẩm Phả chỗ chúng tôi lúc đó gọi là khởi nghĩa tự quản. Một số xã ở miền Đông cũng tự khởi nghĩa, khởi nghĩa tự quản dưới ảnh hưởng của Việt Minh. Những người nổi lên khởi nghĩa làm chủ Vùng mỏ mạnh đến nỗi như thay mặt người chết mà vùng dậy, không có một lực lượng phản động nào dám ngăn cản và chống lại họ...
- Lúc đó, ông mới 13 tuổi. Vậy điều gì đã thôi thúc một thiếu niên quyết tâm đi theo cách mạng?
+ Thực ra, trước đó nhiều đồng chí cách mạng tiền bối như các anh Nguyễn Văn Lan, Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Quân, Nguyễn Tiến Phả, Vũ Văn Hào thường xuyên tập trung ở nhà tôi để bàn bạc công việc kháng chiến. Anh cả tôi chơi với ông Lê Văn Trụ, ông Trụ lại có chú Lê Văn Phê là cựu tù Côn Đảo, ra tù về bị quản chế ở Cẩm Phả đã vận động nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Khi đó, tôi còn nhỏ đảm trách việc chuyển thư từ, truyền đơn vận động công nhân nhà máy rèn vũ khí dao, mác, ăn trộm mìn của mỏ về giấu ở nhà tôi để chuẩn bị cho khởi nghĩa v.v..
Ngày 12-8-1945, các anh ấy phát động cuộc biểu tình. Cả phố hàng nghìn người đã xuống đường theo đốt đuốc mang theo giáo mác gậy gộc đến trước đồn Tây, lính khố xanh bỏ chạy toán loạn. Sau đó nghe tin có bọn thổ phỉ đang kéo về Cẩm Phả để cướp phá và đã đến Cửa Ông, các anh mới bàn nhau lấy mìn giấu ở nhà tôi trèo lên điểm cao đốt ném xuống thị uy. Phỉ nghe tiếng mìn nổ, ngỡ là Việt Minh tấn công đã rút chạy hết. Vì thế, Cửa Ông thì bị phỉ cướp còn toàn bộ thị xã Cẩm Phả đã an toàn. 13 tuổi đã biết theo cách mạng thì chả riêng gì tôi đâu. Thế hệ của chúng tôi thế cả. Hàng trăm thiếu niên đã biết tham gia cách mạng, biết xuống đường hô khẩu hiệu mang biểu ngữ, rải truyền đơn, làm liên lạc...
- Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân Vùng mỏ đã đoàn kết đứng dậy giành chính quyền. Bài học xây dựng khối đại đoàn kết của Cách mạng Tháng Tám có liên quan gì đến tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ, thưa ông?
+ Liên quan rất nhiều nữa là khác. Tất cả đoàn kết lại để anh dũng bất khuất đứng lên đấu tranh không quản ngại gian khổ hy sinh là truyền thống của thợ mỏ, truyền thống của người Vùng mỏ. Năm 1936, hàng vạn công nhân mỏ đã đoàn kết cùng nhau đứng lên đấu tranh tổng bãi công là gì. Năm đó tôi còn nhỏ xíu đi xem bãi công thấy bọn Tây cầm súng đe doạ công nhân nhưng không ai nao núng. Họ đình công đòi tăng lương giảm giờ làm, bảo đảm chế độ cho công nhân mỏ. Sản xuất mỏ đình trệ, ngoài biển, tàu đã đặt lịch ăn than, đã mua than rồi thúc giục nên bọn chủ mỏ cứ rối tinh lên. Chủ mỏ tên là Tuệ đã nhân nhượng bảo công nhân về đi sẽ đáp ứng tất cả yêu sách...
- Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở khu mỏ có vai trò quan trọng của lực lượng công nhân mỏ. Vậy nó có khác gì so với những địa phương khác?
+ Có áp bức có đấu tranh, công nhân mỏ đã đấu tranh bền bỉ. Một số nơi như Quảng Yên chẳng hạn, nghĩa quân của Đệ tứ Chiến khu trực tiếp về giải phóng. Còn ở Cẩm Phả, công nhân hăng hái nổi dậy đứng lên giải phóng nhưng không tự mình lập được chính quyền mà phải mời Đệ tứ Chiến khu về lập chính quyền. Khởi nghĩa xong, anh Nguyễn Thế Cường và anh Vũ Văn Hào đón quân Đệ tứ Chiến khu về lập chính quyền. Giải phóng đến 10 ngày (ngày 22-8), Đệ tứ Chiến khu về cử anh Căn là thư ký mỏ làm quyền Chủ tịch Uỷ ban Hành chính của Cẩm Phả, rồi mỗi phố cử ra mấy người làm tự vệ, trị an, không cho thổ phỉ đến, bảo vệ gìn giữ khu mỏ...
- Khi Cẩm Phả có chính quyền cách mạng rồi, ông làm nhiệm vụ gì?
+ Sau khi lập chính quyền, tôi tiếp tục được giao nhiệm vụ thường xuyên đưa công văn từ Cẩm Phả lên Đặc khu Hòn Gai. Đường đi lối lại toàn băng rừng lội suối. Công văn thì chỉ có một bản duy nhất đưa cho ai đọc xong ký vào coi như đã nhận rồi lại chuyển đến nơi khác cho người khác đọc. Ngày ngày, chúng tôi còn được tập quân sự. Nói thật, chúng tôi chẳng ai biết bắn súng, ném lựu đạn, hành quân, đánh du kích, đánh độn thổ là gì mà phải tận dụng những người lính bên kia chiến tuyến giờ đã về phía mình dạy cho. Chúng tôi tập được một năm trời thì toàn quốc kháng chiến nổ ra (19-12-1946)...
Ngôi miếu sát bờ sông xã Tam Hợp (giờ thuộc phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả), nơi nghĩa quân Đệ tứ Chiến khu tập trung trước khi tiến vào Cẩm Phả. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh |
- Tinh thần của người Vùng mỏ trong Cách mạng Tháng Tám còn được phát huy trong 2 cuộc kháng chiến sau này nữa, thưa ông?
+ Đúng thế!. Nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi còn nhớ thời gian làm Bí thư Tỉnh Đoàn, thanh niên Quảng Ninh hăng hái tham gia các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba rèn luyện”. Thời điểm đó, đã có 2 vạn 6 nghìn thanh niên vào quân đội, có hơn 1 vạn thanh niên tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1967, Vùng mỏ đã chi viện cho chiến trường miền Nam 2.000 thợ mỏ dưới cái tên huyền thoại là Binh đoàn Than. Rồi đến năm 1972, Quảng Ninh đưa quân vào Nam đánh nhiều trận lẫy lừng, dồn lực lượng pháo cao xạ đi rồi, ở lại chúng tôi tổ chức đại đội pháo cao xạ của tự vệ mỏ do Đoàn thanh niên phụ trách để chiến đấu chống lại máy bay Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Nhìn chung, vận động anh em công nhân thợ mỏ nhập ngũ đều dễ dàng vì anh em có cơ quan tổ chức có tính kỷ luật cao, đồng tâm đồng lòng lên đường. Khi chiến đấu họ anh dũng quả cảm mưu trí, lập nhiều thành tích...
- Nhiều năm làm công tác Đoàn, nếu so sánh thanh, thiếu niên thời ông với bây giờ, ông sẽ nói gì?
+ Mỗi thời mỗi khác. Thời chúng tôi, hơn 10 tuổi đầu đã biết làm cách mạng. Chính thanh, thiếu niên thời đó mới làm nên thắng lợi. Bởi những người trung tuổi đã chết hết vì nạn đói. Có nhà không còn người ở. Lên chủ mỏ chẳng có gạo, đến cám rồi cũng hết. Trong khi thanh thiếu niên có sức mới chịu được đói lên rừng tìm cây bống báng, ra biển lấy rêu biển nấu ăn. Nhiều người thổ tả mà chết. Sống sót qua nạn đói đa phần là thanh, thiếu niên. Thời bây giờ các cháu được thụ hưởng thành quả, được vui chơi giải trí. Các cháu lại nhanh nhạy tiếp thu cái mới, học tập để rồi làm chủ khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương Vùng mỏ giàu đẹp hơn..
Phạm Học (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()