Chuyện ghi ở đảo khỉ vàng

Thứ Sáu, 11/08/2017, 07:18 [GMT+7]
.
.

Đảo Rều ở Cẩm Phả là đảo duy nhất trong cả nước đang nuôi dưỡng hơn 1.000 con khỉ vàng trong điều kiện bán hoang dã để phục vụ cho sản xuất vắc xin bại liệt và nhiều công trình nghiên cứu y học khác.

Không giống những đảo đá trên Vịnh Bái Tử Long, đảo Rều rộng trên 22ha có diện tích bằng phẳng, đất đai màu mỡ, do đó cây cối xanh tốt quanh năm. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để khỉ vàng sinh sống và phát triển. Qua trò chuyện với ông Nguyễn Huy Phương, Phó Trưởng Trại chăn nuôi khỉ thuộc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế), chúng tôi được biết, trước đây khi chưa có vắc xin đã xảy ra các vụ dịch bại liệt quy mô lớn vào năm 1957-1959, tỷ lệ mắc bệnh bại liệt năm 1959 là 126,4/100.000 dân. Mặc dù kinh tế lúc đó còn khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm cấp kinh phí để các nhà khoa học trong nước học tập, nghiên cứu để sản xuất vắc xin bại liệt. Từ năm 1962, Việt Nam tự chế tạo thành công vắc xin bại liệt Sabin bằng công nghệ nuôi cấy trên tế bào thận của khỉ vàng có tên khoa học Macaca Mulatta (loài khỉ quý hiếm có trong danh sách bảo vệ của Việt Nam). Đến năm 1980, vắc xin Sabin được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Nhờ đó, tỷ lệ mắc, tử vong do bại liệt đã giảm xuống đáng kể và không còn xảy ra dịch. Nhờ sự cống hiến của giống khỉ vàng, Việt Nam đã sản xuất hàng chục triệu liều vắc xin bại liệt mỗi năm, góp phần vào việc thanh toán hoàn toàn bệnh bại liệt tại Việt Nam vào năm 2000.

Mỗi tuần, đàn khỉ được bổ sung một bữa hoa quả.
Mỗi tuần, đàn khỉ được bổ sung một bữa hoa quả.

Cũng từ năm 1962, Bộ Y tế đã lựa chọn xây dựng đảo Rều trở  thành Trại chăn nuôi khỉ thuộc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, để phục vụ cho sản xuất vắc xin bại liệt và nghiên cứu các công trình y học khác. Ông Phương kể: Những ngày đầu thành lập Trại, cán bộ, nhân viên đã phải mua lại hoặc có người hiến tặng những cá thể khỉ để đưa về đảo nuôi. Cùng với đó, Trại trồng thêm cây để tạo nguồn thức ăn cũng như nơi cư trú cho chúng. Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên ở đảo đã nghiên cứu về cách sống, ăn uống để giữ chân đàn khỉ. Từ đó, Trại đã cung cấp 2 bữa ăn vào buổi sáng và chiều, gồm cơm, các loại ngũ cốc. Hoa quả được bổ sung 1 bữa/tuần, tùy theo từng mùa mà cung cấp các loại quả khác nhau. Đàn khỉ chỉ bị tác động khi chúng gặp bệnh dịch hoặc nguy hiểm, còn tất cả đều phát triển tự nhiên. Dần dần từ vài cá thể đến nay đảo Rều đã có hơn 1.000 con khỉ.

9 giờ 30 phút hàng ngày, từng tốp khỉ lần lượt về khu vực “nhà ăn” của chúng. Ông Phương bảo, chẳng mấy khi có đoàn khách nào đến đây gặp được nhiều khỉ như chúng tôi, bởi theo lịch thì đến ngày này là có hoa quả mà chúng thích. Mặc dù chưa có kẻng, chúng đã kéo về khắp các cây xung quanh “nhà ăn” ngồi chờ rất đông. Vì nuôi theo phương thức tự nhiên, nên từng đàn khỉ có khoảng 40-50 con, có con đầu đàn. Do đó, Trại phải xây dựng 4 ngôi “nhà ăn” riêng biệt cho từng bầy. Mặc dù hoa quả trải ra rất nhiều, nhưng chỉ có một con khỉ ngồi giữa nhà đang vô tư ăn mỗi quả một miếng. Chưa kịp hỏi, ông Phương bảo: Con khỉ ngồi giữa nhà là khỉ đầu đàn đấy! Rồi những con đang “phản đối” chúng tôi đến gần là khỉ canh giữ đàn. Chúng có nhiệm vụ canh giữ cho đàn ăn, nếu con khỉ ở ngoài vào sẽ bị đuổi đi. Nhiều khi vì tranh nhau ăn chúng còn đánh nhau đến gẫy chân hay chết hoặc chúng bỏ đi. Vì vậy, cán bộ, nhân viên ở đây phải cho chúng ăn đều đặn.

Dẫn chúng tôi đến khu trại nuôi nhốt khỉ để sản xuất vắc xin, ông Phương cho biết: Những chú khỉ được lựa chọn để sản xuất vắc xin và nghiên cứu khoa học thường là những chú khỉ trong độ tuổi 1,5-2 năm tuổi, cân nặng từ 1,5-2kg và thường chọn khỉ đực để nghiên cứu vì khỉ cái còn dùng để sinh sản. Những con khỉ được lựa chọn sẽ được nuôi cách ly, kiểm tra xác nhận không có mầm bệnh, đưa về Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế để sản xuất vắc xin bại liệt. Ngoài ra, khỉ vàng còn được dùng cho thí nghiệm để thử phản ứng các loại vắc xin như, H5N1, H1N1 trước khi tiêm vào con người. Sau khi tiêm, chúng được chăm sóc, nuôi nhốt theo dõi hết sức cẩn thận trong quá trình nghiên cứu. Vì tính chất quan trọng của việc nghiên cứu nên Trại còn được phép sử dụng 1 đảo đá rộng trên 17ha ngay cạnh đảo Rều để xây dựng khu thí nghiệm thử phản ứng vắc xin trên khỉ.

Mặc dù xây dựng ở giữa biển nhưng lại ở nơi khuất gió nên mùa nắng nóng thế này, khỉ bị nuôi nhốt để phục vụ thí nghiệm rất khó chịu nên chúng hay kêu, rồi nhảy nhót khắp lồng. Còn mùa đông rét mướt, nhân viên ở đây phải tìm củi về đốt sưởi ấm, vì cứ cho khăn hay đồ gì đó che ấm là chúng xé hết. Ông Phương không khỏi ngao ngán nói: Cách đất liền không xa nhưng 55 năm rồi ở đây không có điện. Đời sống của cán bộ, nhân viên cũng như công tác chăm sóc đàn khỉ gặp rất nhiều khó khăn. Cuối năm 2016, chúng tôi được thông báo sẽ có điện đưa ra đảo nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Luôn tâm niệm đặt lợi ích sức khỏe của người dân lên trên hết, nên các cán bộ, nhân viên của Trại nuôi khỉ trên đảo Rều luôn tận tâm, gắn bó chăm sóc phát triển đàn khỉ phục vụ công việc nghiên cứu thuốc cứu người. Hy vọng rằng, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm để cán bộ, nhân viên trên đảo yên tâm công tác, nhất là việc sớm được cấp điện.

Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.