Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 15:29 (GMT +7)
"Được sinh ra trên đời đã là một điều vô cùng may mắn rồi…"
Thứ 5, 10/08/2017 | 13:14:55 [GMT +7] A A
Nguyễn Sơn Lâm sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh chị em ở phường Thanh Sơn (TP Uông Bí). Không được may mắn như nhiều bạn cùng trang lứa, Sơn Lâm bị ảnh hưởng nặng di chứng chất độc da cam từ bố- một thương binh hạng ¼ khiến cơ thể thấp bé, hai chân teo lại do mắc chứng loãng xương. Thế nhưng không đầu hàng số phận, Sơn Lâm đã nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu học tập, theo đuổi đam mê. Với anh, sự tự tin và mạnh mẽ của ngày hôm nay là kết quả của rất nhiều vượt khó mà với người thường đã một, với người khuyết tật thì mười. Với nỗ lực không mệt mỏi, Sơn Lâm đã trở thành một diễn giả nổi tiếng. Anh có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Anh, Nhật, Pháp. Nhiều người yêu quý còn ví anh như là “Nick Vujicick của Việt Nam”. Hiện anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đào tạo và Truyền thông Tỏa Sáng (Hà Nội), chuyên dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.
Nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8), Nguyễn Sơn Lâm đã dành thời gian trò chuyện cùng phóng viên Báo Quảng Ninh. Anh tâm sự:
Tôi sinh năm 1982, tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí. Gia đình tôi có 4 anh em thì 2 người bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc màu da cam, trong đó có tôi. Bố tôi từng tham gia kháng chiến chống Mỹ trong giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất và bị nhiễm chất động da cam. Ông giải ngũ là thương binh nặng, hạng ¼. Chất độc da cam quái ác từ bố đã mang di chứng cho thế hệ thứ 2 là anh trai thứ 2 và tôi. Anh trai tôi bị ảnh hưởng về thần kinh, còn tôi như các bạn thấy bị ảnh hưởng nặng về vận động, đi lại. Do nhiều tác động, sức khỏe bố tôi kém dần, rồi ông đã qua đời. Mẹ tôi trước đây là nhân viên hộ lý Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, nay đã nghỉ hưu ở nhà chăm sóc con cháu.
+ Sinh ra với hoàn cảnh đặc biệt như vậy, có khi nào anh cảm thấy bi quan, có ý định buông xuôi không?
- Quả thật, tàn tật là một điều không may lớn đối với mỗi người. Mặc dù trải qua một tuổi thơ rất khó khăn, không được may mắn như các bạn cùng trang lứa nhưng ngay từ nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản với hoàn cảnh sinh ra của mình. Điều khiến tôi lấy lại cân bằng chính là suy nghĩ lạc quan, luôn có một tình yêu lớn lao với cuộc sống này. Điều đó chính là động lực quan trọng nâng đỡ tâm hồn tôi, giúp tôi có được như ngày hôm nay.
Qua nhiều trải nghiệm, tôi luôn nghĩ rằng: Mình được sinh ra như thế nào trên cuộc đời này không phải là vấn đề, mà mình sống một cuộc đời như thế nào mới là điều quan trọng. Vì thế tôi trân trọng cuộc sống, thời gian mình có. Tôi luôn sống với ước mơ, hoài bão lớn và cảm ơn vì đã được sinh ra trên cuộc đời này.
Tuy không bằng nhiều người, nhưng tôi luôn cảm thấy mình quá may mắn so với nhiều người khác. Đặc biệt là những người nhiễm chất độc da cam nặng hơn từ thế hệ trước. Điều khiến tôi nỗ lực trong cuộc sống đó là sống có ý nghĩa, có giá trị khi được may mắn được sinh ra, hiện diện trên cuộc đời này. Đặc biệt là việc báo hiếu công sinh thành, chăm lo của cha mẹ, những người có lẽ đã chịu gấp bộ đau khổ. Từ tất cả, tôi luôn tự nhủ với mình: Được sinh ra trên đời đã là một điều vô cùng may mắn rồi.
+ Cơ duyên nào đưa anh tới con đường của một diễn giả và việc thành lập một Công ty đào tạo, truyền thông như hiện nay?
- Với suy nghĩ, cách nhìn đó, tôi nỗ lực học hành, phấn đấu học đại học, theo đuổi đam mê của mình, học ngoại ngữ, chơi thể thao… Chính điều đó đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui sống. Tôi cũng làm một số công việc theo sở thích, đam mê, tuy nhiên không hợp lắm với sức khỏe của mình.
Trong một lần, tôi có dịp tham dự buổi đào tạo về diễn thuyết của những diễn giả Việt Nam và quốc tế. Tôi rất thích những kiến thức, cách thức mà họ chia sẻ, truyền lửa cho người nghe. Khi đó tôi đã mong muốn mình sẽ mang những kiến thức này chia sẻ cho thật nhiều người để thay đổi cuộc sống hành phúc và thành công hơn. Đó chính là lý do tôi và các cộng sự thành lập Công ty CP Đào tạo và Truyền thông Tỏa Sáng. Và tôi trở thành một diễn giả đi diễn thuyết, mong muốn chia sẻ và nhân nên những niềm vui, cuộc đời hạnh phúc hơn.
Nguyễn Sơn Lâm đã từng chinh phục đỉnh Fansipan vào năm 2011. |
+ Nghe nói anh đã từng chinh phục đỉnh Fansipan?
- Đó là vào cuối năm 2011. Tôi có mong muốn chinh phục bản thân mình. Mỗi người đều có nỗi sợ hãi riêng và cần vượt qua nỗi sợ hãi đó, và tôi đã chọn một thử thách ngoài sức tưởng tượng để thử thách giới hạn của bản thân. Tôi may mắn vì có những người bạn đã ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để tôi có thể lên đến được đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) huyền thoại. Và tôi thấy rất vui và tự hào rằng tôi đã nỗ lực hết sức, luôn đi bằng chính đôi chân mình bất cứ khi nào tôi có thể.
+ Thành công với người bình thường, không chịu thiệt thòi đã khó, với anh chắc hẳn con đường còn gian nan hơn…
- Thật ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đi đến đích. Mà tôi cũng không biết mình có sống đến lúc đến đích hay không (cười). Khó khăn và thử thách trong cuộc sống là những điều đương nhiên. Nếu đã là đương nhiên thì không còn cách nào khác là phải tìm giải pháp để đối mặt với nó. Tôi có thói quen tìm giải pháp cho những vấn đề mình gặp phải hơn là thói quen kêu ca, phàn nàn về những gì đã, đang và sẽ gặp phải. Điều quan trọng là mình sống cống hiến, hạnh phúc ở những giây phút hiện tại. Dù cuộc sống còn nhiều điều chưa thuận lợi, nhiều nghịch cảnh, thế nhưng nỗ lực hết mình để vượt qua, đạt kết quả tốt, đó chính cách tìm được niềm vui, giành “mật ngọt” cho cuộc sống của chính mình.
+ Công việc hiện tại của anh là gì. Hoài bão là…
- Công ty tôi chủ yếu là hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, công ty, trường học để tôi đến diễn thuyết, lên tinh thần, truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi có nhiều hoài bão trong tương lai gần. Và một trong những điều đó là xây dựng một trung tâm chăm sóc người già neo đơn không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, lang thang cơ nhỡ... Ở đó, tôi mong muốn những cụ già sẽ được tâm sự, chia sẻ, an ủi từ những người cùng cảnh ngộ; được trồng rau, nuôi gà, uống trà, chơi cờ… Còn những bạn trẻ sẽ được dạy nghề, học tập và sau đó sẽ được những doanh nghiệp bạn bè tôi nhận về làm việc.
+ Nhiều người so sánh anh với Nick Vujicic, một diễn giả Úc nổi tiếng thế giới, anh thấy sao?
- Tôi không thích so sánh mình với ai và cũng không thích so sánh ai với mình. Tuy nhiên, Nick là một người mà tôi rất ngưỡng mộ. Nói gì thì nói, cậu ấy cũng là người cũng chịu rất nhiều thiệt thòi. Đối với tôi, thậm chí có lúc tôi thấy mình còn may mắn hơn cậu ấy rất nhiều, dù cho cậu ấy được sống trong một xã hội có nhiều điều kiện phát triển hơn, những sự hỗ trợ dành cho những người khuyết tật nơi cậu ấy sống rõ ràng là hơn những gì tôi đã và đang nhận được.
+ Anh có thể chia sẻ một thông điệp gì với người cùng hoàn cảnh và độc giả ở Quảng Ninh không?
- Tôi biết mỗi chúng ta có những hoàn cảnh khác nhau. Dẫu có như vậy thì sống hạnh phúc vui vẻ, có mục đích hay buồn chán, thất vọng… đều phụ thuộc vào chính bản thân mình. Có nhiều hoàn cảnh bất hạnh, éo le vô cùng. Vì thế, tôi chỉ muốn nói rằng, đã sinh ra trên cuộc đời này rồi dù sung sướng, đau khổ thì cũng là một kiếp người. Hãy cố gắng đãi cho mình những “hạt niềm vui” dù là nho nhỏ trong cả một “rổ” những đau đớn, khó khăn, vất vả để cuộc sống của mình có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
+ Xin cám ơn và chúc anh luôn khỏe mạnh, thành công!
Tạ Quân (thực hiện)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()