Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 15:05 (GMT +7)
Theo dấu chân Binh đoàn
Thứ 4, 19/07/2017 | 10:47:25 [GMT +7] A A
Tháng bảy này, những người lính Binh đoàn Than thăm lại chiến trường xưa như thăm lại nhà mình, vì ở đó họ đã từng sống và chiến đấu, vì ở đó đồng đội họ đã ngã xuống, đã nằm lại hoá thân vào đất mẹ Tổ quốc. Họ trở lại nơi mặt trận ngày xưa với những dòng ký ức trào dâng niềm xúc cảm, không thể cất thành lời khi nhìn thấy trên những bia mộ vẫn còn dòng chữ: “Liệt sĩ chưa có tên”...
Đoàn Cựu chiến binh Binh đoàn Than thăm, chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc giới tuyến - vỹ tuyến 17 (Quảng Trị) |
Nửa thế kỷ đã trôi qua, những người lính Binh đoàn Than lại có dịp tề tựu chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm Ngày đoàn quân ra trận. Đại diện cho gần hai trăm người lính của Binh đoàn còn sống, là 45 cựu chiến binh của Binh đoàn được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quan tâm, tổ chức cho các anh thăm lại chiến trường xưa. Chương trình được lên kế hoạch chi tiết và chu đáo do chị Mai Anh, Trưởng Phòng Du lịch 2 của Công ty Du lịch và Thương mại - Vinacomin tổ chức và đi cùng khiến các cựu chiến binh không ngớt lời khen tặng.
Chương trình đến được đúng các điểm mà các cựu chiến binh đã từng đi qua và ở lại chiến đấu. Sự am hiểu và chia sẻ này khiến các cựu chiến binh càng thấm thía và xúc động thêm vì sự hy sinh của họ luôn được trân trọng và được ghi nhận mãi mãi. Theo anh Nguyễn Hải Hiệp, Trưởng Ban liên lạc Binh đoàn Than thì đây là chuyến đi thứ hai của các cựu chiến binh Binh đoàn. Lần trước, vào dịp tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Binh đoàn Than ra trận, Tập đoàn đã tổ chức cho các anh đi một chuyến thăm lại chiến trường xưa xuyên Việt. Lần này vì lí do sức khoẻ, phần vì các cựu chiến binh đều đã trên dưới 70 tuổi, đã không còn sức khoẻ như 10 năm trước, nên các anh chỉ xin đi đến Huế. Phần nữa, ngoài lý do sức khoẻ, thì đến Huế tức là đến vùng trọng tâm mà lính Binh đoàn từng sống, chiến đấu ở vùng này nhiều nhất. Nhưng có lẽ cũng là lần... cuối, vì mỗi năm mỗi già đi, ốm đau, bệnh tật và thương tật đầy mình thì không nói chắc đến kỷ niệm 60 năm ngày ra trận các cựu chiến binh có thể đi xa được. Vì thế, chuyến đi này thật có ý nghĩa...
Từ Quảng Ninh, đoàn 45 cựu chiến binh đã lên đường bắt đầu chuyến hành trình thăm lại chiến trường xưa. Xe đi qua cầu Bãi Cháy, nhìn bến phà cũ năm xưa, nhiều cựu binh rưng rưng nhớ buổi xuất quân 50 năm về trước. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, những người thợ mỏ vừa tay búa, vừa tay súng ngay tại trên quê hương Vùng mỏ. Khi miền Nam cần, họ đã thực hiện cuộc tuyển quân hết sức khẩn trương. Chỉ trong vòng 4 ngày từ 27 đến 30-7-1967, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than đã huy động đủ quân cho 3 tiểu đoàn với số quân khoảng 2.000 người. Quân số chủ yếu là cán bộ công nhân ngành than, điện, số ít còn lại là cán bộ công nhân một số cơ quan, đơn vị và con em nhân dân Quảng Ninh.
Thăm lại đồng đội người Quảng Ninh ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. |
Trước đó, do “ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc...” nên thợ mỏ được miễn tham gia chiến trường. Vì thế, đây là lần đầu tiên ngành Than và tỉnh Quảng Ninh đã huy động đông đảo đối tượng là công nhân các mỏ than lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam, lúc đó ngành Than và tỉnh Quảng Ninh đã tặng cho lực lượng này danh hiệu là Binh đoàn Than. Sau ba tháng huấn luyện, các anh được phân bổ vào các đơn vị tác chiến của nhiều mặt trận khác nhau, nhưng chủ yếu ở mặt trận Quảng Trị, Tây Nguyên rồi tiếp đến các mặt trận phía Nam.
Đoàn xe chúng tôi đến Hà Tĩnh, ghé thăm khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, rồi đến Quảng Bình viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hang Tám Cô. Đến Quảng Trị, đoàn viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, Làng Vây... Chỗ nào cũng in dấu những bàn chân của chiến sĩ Binh đoàn.
Anh Lưu Văn Quý, rồi anh Nguyễn Văn Sửu đều bồi hồi, xúc động nghẹn ngào kể: Đúng là 49 năm chúng tôi mới được quay trở lại nơi này, không hình dung nổi. Nhớ nhất là kỷ niệm nhận gạo từ dòng lũ của sông Sê-Pôn đổ về. Vì chiến trường không phải lúc nào cũng đủ gạo ăn nên biết anh em phía hạ nguồn sông Sê-Pôn bị thiếu gạo. Đồng đội trên phía thượng nguồn giáp nước bạn Lào đã cho gạo vào những bịch ni-lon kín thả theo dòng Sê-Pôn cứu đói cho đồng đội phía hạ nguồn. Ấy là mùa lũ thôi, chứ mùa khô thì chịu, không nhìn thấy hạt gạo vài tháng là chuyện bình thường.
Đặc biệt xúc động khi đoàn ghé thăm Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị), cựu chiến binh Nguyễn Tiến Hoè đã khóc nức lên. Không chỉ riêng bác mà cả đoàn chúng tôi cùng khóc vì trong hàng trăm bia mộ có tên và chưa có tên, bác đã tìm được người anh họ mà gia đình đã đi tìm bao năm qua không thấy. Bác Hoè xúc động không nói lên lời, khi bình tâm thì bác chỉ nghẹn ngào “Tôi sẽ báo ngay cho ông anh tôi và bà chị dâu ở quê nhà Thái Bình gần chín mươi tuổi. Họ nhận được tin này thì vui lắm!”. Điều đặc biệt là bác Hoè cùng đồng đội Nguyễn Bá Sơn đã có 7 lần trở lại chiến trường xưa tìm và đưa đồng đội về Quảng Ninh, nhưng lại không tìm ra anh mình, nên giờ khắc hôm nay cũng thật đặc biệt giữa núi rừng biên giới Khe Sanh...
Chiến sĩ Binh đoàn Than xúc động trước bia mộ một đồng đội cũ. |
Mỗi nơi đến là một hành trình trở về với đầy tâm cảm không nói thành lời. Mỗi nơi đến cùng với nghi thức tâm linh trang trọng, những người lính Binh đoàn Than như chạm vào vùng ký ức còn đang ẩn chứa trong trái tim mỗi người. Những người lính Binh đoàn Than thăm lại chiến trường xưa, như thăm lại nhà mình, vì ở đó, họ đã từng sống và chiến đấu, vì ở đó đồng đội họ đã ngã xuống, đã nằm lại hoá thân vào đất mẹ Tổ quốc. Họ trở lại nơi mặt trận ngày xưa với những dòng ký ức trào dâng niềm xúc cảm, không thể cất thành lời khi nhìn thấy trên những bia mộ vẫn còn dòng chữ “Liệt sĩ chưa có tên”... càng làm nhói lòng những người lính già hôm nay!
Với họ, ấy là sự khốc liệt của chiến tranh, ấy là niềm tin ngày chiến thắng, ấy là trái tim của những người thợ mỏ buông cây búa với hòn than thì vác cây súng đối mặt với kẻ thù. 50 năm đã đi qua nhưng chiến công của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Than ngày ấy như vẫn còn hiện hữu không chỉ ở Vùng mỏ quê hương mà còn vang vọng cả nước. Có người đã trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có người mang trên mình đầy thương tật như các anh Nguyễn Hải Hiệp, Bùi Duy Thinh, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Bảy...
Hôm nay trở lại chiến trường xưa mà mỗi cựu chiến binh Binh đoàn Than đều có muôn vàn những kỷ niệm của một thời chiến đấu oanh liệt ấy. Mỗi tâm sự của các anh đều chan chứa những hồi ức đầy xúc cảm và thiêng liêng, xen lẫn niềm tự hào là những người thợ mỏ đã có mặt trong trận chiến đấu cuối cùng với kẻ thù để giải phóng quê hương.
Những người lính Binh đoàn Than trở lại thăm chiến trường xưa với bộn bề cảm xúc, họ đã chiến đấu với kẻ thù anh dũng, vượt qua mọi gian nan của người lính trận, nhưng chỉ kiệm lời như một người trong số họ đã nói hộ bao người, chúng tôi chiến đấu vì tình yêu Tổ quốc, không thể nói gì hơn. Họ bảo được về là đã hạnh phúc hơn biết bao đồng đội còn nằm lại. Riêng anh Nguyễn Bá Sơn, một thương binh nặng trở về sau chiến tranh đã mấy chục năm ròng đi tìm đồng đội khắp các chiến trường, anh đã mang về cho những người vợ, người mẹ liệt sĩ bao năm khóc thương chờ con, chờ chồng tin vui là tìm được nơi họ đã ngã xuống...
Bởi thế chuyến đi này không chỉ là thăm lại chiến trường xưa tìm lại dấu chân đã đi qua mà để tri ân đồng đội, trả mối nợ nghĩa tình với đồng đội của những người lính vùng than đã xuất quân nửa thế kỷ trước.
Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()