Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 04:25 (GMT +7)
Chuyện đi tìm ngôi mộ liệt sĩ Phạm Văn Sách
Thứ 3, 11/07/2017 | 06:23:06 [GMT +7] A A
“Lực lượng dân quân xã Vĩnh Khê, rồi thị trấn Mạo Khê đến phường Mạo Khê (TX Đông Triều) ngày nay luôn tự hào về tấm gương chiến đấu, hy sinh của người Xã đội trưởng Vĩnh Khê Phạm Văn Sách ngày ấy” - anh Ngô Văn Quảng, Chỉ huy trưởng quân sự phường Mạo Khê tâm sự.
Theo cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Mạo Khê (1929-2005) xuất bản năm 2008, viết về sự kiện lịch sử cuối năm 1947, cùng với du kích các xã Yên Đức, Yên Thọ, Hoàng Quế..., du kích xã Vĩnh Khê đã mai phục, chiến đấu đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch tại dốc Vĩnh, không cho chúng vào được làng Vĩnh Tuy và phố Mạo Khê. Trong những ngày đó, Xã đội trưởng Vĩnh Khê Phạm Văn Sách đầy thao lược, gan dạ và dũng cảm, trên người luôn mang 2 khẩu súng để chiến đấu. Trong trận đánh tại Miếu Hộ - bốt Hai Tai, khi bị thương, ông Sách đã trao vũ khí cho anh em và hô “phải chiến đấu đến cùng”.
Ông Phạm Văn Bách (bên phải) kể chuyện tìm phần mộ của cha mình. |
Ông đã bị địch bắt trong một trận càn và mang về đồn Tràng Bạch (xã Hoàng Quế), chúng đã dùng mọi mưu mẹo để dụ dỗ và mọi cực hình tra tấn nhưng vẫn không khuất phục được người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi. Cuối cùng, ngày 3-12-1947, kẻ địch đã hèn nhát đem xử bắn ông tại đầu phố Tràng Bạch, xã Hoàng Quế để uy hiếp tinh thần du kích và nhân dân. Khi hy sinh, ông vừa tròn 3 tháng tuổi Đảng. Ngày 1-8-1959, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng cho ông Bằng Tổ quốc ghi công số 287; ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Kháng Chiến hạng Nhất.
Vào một ngày đầu tháng 7 vừa qua, Chỉ huy trưởng quân sự phường Mạo Khê đưa chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Văn Bách, con trai liệt sĩ du kích Phạm Văn Sách, hiện ở khu phố Vĩnh Thông, phường Mạo Khê. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Bách, sinh năm 1948, bồi hồi kể, ông nhập ngũ vào chiến trường miền Nam năm 1966, sau đại thắng mùa xuân năm 1975 thì phục viên về địa phương, ông từng làm thợ thủ công gốm sứ, công nhân mỏ, làm ruộng... Cuộc sống khó khăn, song trong thâm tâm, ông luôn đau đáu nỗi niềm phải đi tìm phần mộ cha mình bởi ngày cha hy sinh, ông vẫn còn trong bụng mẹ. Khoảng năm 1983, ông đã gặp gỡ những người du kích cùng thời với cha mình năm xưa, các bác, chú trong họ tộc để dò hỏi về phần mộ của cha mình. Mọi người cũng chỉ được nghe nói thực dân Pháp bắn ông ở đồn Tràng Bạch, cách Mạo Khê có hơn 4km...
Ông tìm xuống Tràng Bạch, hỏi về đồn Pháp xưa ở ngay gần đầu cầu Vàng. Dò hỏi người dân địa phương, ông được biết là có một nấm mồ của du kích cách mạng bị địch giết trong kháng chiến, nằm ở khu đất trũng phía Bắc đường 18, đầu thôn Tràng Bạch, nhưng chưa có gia đình nào đến nhận. Lo toan cho cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả, hàng chục năm, ông vẫn canh cánh trong lòng về phần mộ của cha. Đầu năm 2008, ông Bách quyết tâm cùng 3 con trai và người em cùng mẹ khác cha tiếp tục xuống tìm, xác định ngôi mộ ở xã Hoàng Quế. Sau mấy năm mò mẫm, dò hỏi, gia đình ông được người dân địa phương cho biết, khi phát triển khu dân cư này, bà con nơi đây đã di chuyển phần mộ của người du kích đó vào góc khu nghĩa trang nhân dân của xã. Khi di chuyển, người dân đã bốc hót hài cốt vào chiếc tiểu sành. Qua các thông tin, ông tin rằng người dân địa phương đã giúp ông gìn giữ và chăm sóc phần mộ cha mình suốt hơn 60 năm qua. Sau khi tìm thấy hài cốt, ông đã làm các thủ tục xin nhận mộ và đưa về quây quần cùng các đồng đội trong nghĩa trang liệt sĩ của thị xã tại xã Yên Thọ.
Chia tay ông Bách, tôi vẫn thấy trong đôi mắt ông ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc, bởi ông đã toại nguyện khi tìm được phần mộ của cha mình, thực hiện được di nguyện của mẹ ông.
Nguyễn Xuân (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()