Nhà báo trong làng văn nghệ

Chủ Nhật, 18/06/2017, 06:59 [GMT+7]
.
.

Làm báo và làm văn học nghệ thuật (VHNT) tưởng không liên quan gì đến nhau nhưng thực ra lại có mối quan hệ rất mật thiết. Mường tượng như hai mặt của một đồng xu vậy, khi mặt này ngửa thì mặt kia úp, hoặc ngược lại, có khi cả hai mặt cùng quay để biểu đạt bề mặt, tầng sâu cuộc sống muôn màu đang diễn ra ngoài kia. Khi báo chí không nói hết thì mảnh đất còn lại là dành cho VHNT lên tiếng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha và nhiều người khác đã thành công từ làm báo.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha và nhiều người khác đã thành công từ làm báo.

Dẫu vậy báo chí và VHNT đều có những điểm giống và khác nhau nhất định. Đầu tiên chúng ta nói đến vấn đề giống là cả hai đều muốn gửi thông điệp, thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp đến người tiếp nhận về một vấn đề nào đó của xã hội hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Cái thứ hai là cả hai đều phải bắt nguồn từ cuộc sống đang bộn bề ngoài kia. Nói như nhà văn Lê Toán, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh, không có cuộc sống thì không có văn chương nghệ thuật hay báo chí gì cả. Cuộc sống chính là mẹ đẻ của mọi vấn đề. Anh phải bám vào đấy để tìm cho được góc sống của mình để viết, dẫu là viết gì đi chăng nữa.

Cũng chung ý nghĩ này của nhà văn Lê Toán, nhà thơ Nguyễn Châu, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hạ Long, có những suy nghĩ đơn giản hơn nhưng không kém phần sâu sắc: “Làm báo hay làm văn chương thì cũng là công việc cả. Nhất là đối với người làm báo Văn nghệ như tôi thì công việc này hầu như không phân chia rõ ràng. Tưởng là hai mà lại hoá một, tất cả đều là sống một cuộc sống, làm đẹp, trăn trở về cuộc sống vậy thôi”.

Cái khác của báo chí và VHNT là báo chí cần cái tức thời, nhanh nhạy, đáp ứng được nhu cầu của toà soạn cũng như bạn đọc. Hoạ sĩ Công Phú, nhiều năm trình bày Báo Quảng Ninh đã áp dụng điều này vào việc làm minh hoạ báo của mình: “Nhất thiết phải đọc kĩ tác phẩm trước khi minh hoạ. Để làm được điều đó buộc người hoạ sĩ phải có trong mình tính chất của một nhà báo. Ngày xưa, minh hoạ mà bản thảo thư ký toà soạn chỉ cho mượn một lúc đọc để vẽ ngay. Thế thì mình phải vừa đọc, vừa lên ý tưởng để vẽ nhanh, sao cho kịp để đưa vào nhà in”.

Trong khi đó, VHNT cần một độ lùi, suy ngẫm không thể tính được bằng thời gian cố định đối với mỗi người sáng tác. Với người này có thể là một năm cho ra đời một cuốn tiểu thuyết, một cuốn thơ, nhưng người kia có khi cả đời chỉ ra một cuốn. Nghề văn như nhà văn Vũ Thảo Ngọc, nguyên Thư ký toà soạn Báo Hạ Long cho biết thì là định mệnh. Trong thế giới của mình nhà văn tự bày binh bố trận, nhà văn là “Chúa trời” để điều khiển, sai khiến các nhân vật. Từ đây dẫn đến điểm khác mấu chốt thứ hai đó là báo chí cần tuyệt đối tôn trọng sự thật, A là A, B là B không xê dịch, hiếm khi chấp nhận sai sót. Trong khi đó VHNT đòi hỏi sự tưởng tượng, hư cấu rất nhiều của tác giả. Đòi hỏi cũng là hiện thực đấy, đời sống đấy nhưng phải chưng cất, chắt lọc qua bộ lọc cá nhân của từng người sáng tạo. Điểm khác mấu chốt thứ ba đó là báo chí có thể đào tạo, về kết cấu một bài báo thế nào đều có thể dạy. Còn VHNT thì việc đào tạo chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp kiến thức. Còn đi được trên con đường này bao lâu là tuỳ tài năng từng người.

Ở trên là những điểm giống và khác có vẻ rạch ròi, nhưng thực ra báo chí và VHNT luôn luôn đi song hành, tương hỗ lẫn nhau. NSNA Đỗ Kha, nguyên Trưởng Ban Chính trị - Xã hội (Báo Quảng Ninh), cho biết nhờ có nghề làm báo mà ông được đi nhiều, phát hiện ra nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống để đưa vào trong tác phẩm ảnh của mình. Các nhà thơ Lê Hường, nguyên Tổng Biên tập Báo Hạ Long; Trương Thiếu Huyền (Nguyễn Trường), Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh có được không ít cảm hứng sáng tác từ những chuyến đi làm báo. Nhà thơ Ngô Tiến Cảnh, nhà thơ Trần Ngọc Tảo, nhà văn Lý Biên Cương khi còn sống cũng có được các cảm hứng sáng tác thơ, văn từ những chuyến đi thực tế. Ngược lại, khi viết báo nhờ những hình tượng, hình ảnh từ tác phẩm VHNT mà bài báo của các ông trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Hoạ sĩ Vũ Quý, nhờ có nhiều năm trình bày Báo Quảng Ninh mà ông được tiếp xúc với nhiều cảnh đời bình thường ông không biết, nghĩ đến. Đồng thời, ông cũng mở rộng vốn kiến thức của mình ra nhiều lĩnh vực như lịch sử, trang phục, lý luận mỹ thuật...

Tính ra ở Quảng Ninh từ xưa đến nay có hàng trăm người vừa làm báo vừa làm VHNT. Hiện nay trong tổng số hơn 500 hội viên Hội VHNT Quảng Ninh có 53 người là nhà báo. Họ luôn luôn giữ trong mình được tính nhiệt huyết, xông pha của nghề báo. Lại đồng thời có cái nhìn tươi xanh, thấu hiểu, nhân văn của người làm VHNT. Khó hỏi họ yêu thích cái nào hơn hay lựa chọn cái nào để chú tâm vào một cái. Bởi vì trong báo có VHNT và ngược lại, tất cả đồng hành cùng nhau trong bản đồng ca kiến tạo cuộc sống.

Đinh Phương (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.