Chuyện về những "nhà báo không thẻ"

Chủ Nhật, 18/06/2017, 05:53 [GMT+7]
.
.

Không một tấm thẻ trong tay, không giấy giới thiệu, những “nhà báo không thẻ” vẫn lên đường lấy tư liệu để hoàn thành những bài báo tâm huyết. Họ đi làm báo bằng sự đảm bảo từ uy tín cá nhân. Bao năm qua, họ - những cộng tác viên đã và đang góp phần làm cho làng báo Quảng Ninh thêm sôi động và nhiều sắc màu.

Ông Dương Phượng Toại trong một lần đi lấy tư liệu viết báo.
Ông Dương Phượng Toại trong một lần đi lấy tư liệu viết báo.

GÃ VIẾT BÁO NHÀ QUÊ

Có thâm niên nhất trong đội ngũ những người viết báo tay ngang là ông Dương Phượng Toại (xã Cẩm La, TX Quảng Yên). Năm 1967, ông Toại đã bắt đầu cộng tác với Báo Quảng Ninh. Vốn là nông dân nên chuyện viết báo ông Toại bảo ông phải mày mò tự học. Nhưng cũng chính vì là nông dân nên những bài báo về nông thôn được ông viết ra rất sinh động dưới góc nhìn của “người trong cuộc”. Ông được coi là “thổ địa” ở vùng làng đảo Hà Nam. Các nhà báo trung ương, địa phương muốn viết gì, chụp gì, quay gì ở Hà Nam đều nhờ đến ông. Ông dẫn đi chỉ chỗ cặn kẽ để đồng nghiệp tác nghiệp có những bức ảnh, thước phim, chi tiết đắt giá.

Ông Toại còn nhớ từ bài báo đầu tiên, đến nay ông đã có hàng ngàn tin, bài trên Báo Quảng Ninh. Mỗi bài báo lại là kỷ niệm của riêng ông, gắn với tên đất, tên làng, gắn với mỗi số phận ở nông thôn. Thông qua các bài báo đăng trên Báo Quảng Ninh, ông đã đòi lại công bằng cho nhiều số phận còn thiệt thòi sau luỹ tre làng. Năm 1999, ông Toại viết bài về ông Thực ở xóm Vỏ Hà, xã Phong Hải - một quân nhân bị nhiễm chất độc da cam chưa được hưởng chế độ. Bài đăng trên các báo Quảng Ninh, Tiền Phong và Nhân dân. Sau đó ông và các cộng sự còn làm cả phóng sự truyền hình phát trên sóng Đài PT-TH Quảng Ninh. Sau loạt bài đó, đồng đội của ông Thực từ các nơi, bạn đọc trong cả nước đã chung tay giúp và lên tiếng. Đến năm 2006, ông đã được công nhận là bệnh binh.

Một trường hợp khác là bài ông Toại viết về liệt sĩ Nguyễn Công Bao -  người lính đặc công Rừng Sác với chiến công phá kho xăng Nhà Bè ở Sài Gòn đã bị lãng quên, đăng Báo Quảng Ninh năm 1999. Sau đó, ông viết tiếp loạt bài đăng trên các báo Quảng Ninh, Quân đội Nhân dân, Văn nghệ Công an nhân dân, Hạ Long. Gần đây là bút ký “Chiến công và khát vọng” đăng trên các báo Hạ Long, Văn nghệ Trẻ, Nhân Dân Cuối tuần... Ông Toại đã sát cánh cùng vợ con liệt sĩ đưa hàng loạt bài lên báo. Sau nhiều năm ông Toại bền bỉ “chiến đấu” bằng ngòi bút, năm 2009, liệt sĩ Nguyễn Công Bao đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2013, tên của liệt sĩ Nguyễn Công Bao đã được đặt tên đường ở làng đảo Hà Nam. Ông Toại kể, mỗi khi đi trên con đường ấy ông lại rưng rưng xúc động và tự hào về những bài báo của mình. Ông bảo đó là những phần thưởng vô giá mà cuộc đời làm báo tay ngang của ông có được. Ông chưa bao giờ nhận biếu xén gì nhưng cái tình nghĩa nồng ấm của người nhà quê thì ông luôn nhận được. Ông ra đường được người quen biết gọi là nhà báo, được một vài cộng tác viên khác ở Quảng Yên tự nhận là học trò. Chả ai hỏi thẻ nhà báo của ông bao giờ. Cũng có người ghét ông vì bị đụng chạm thì nhắn nhủ đe doạ, có người thì đánh tiếng dè bỉu ông là “gã viết báo nhà quê”, chuyên “bới bèo ra bọ”. Ông không giận họ vì biết rằng đúng là mình làm báo không thẻ, không cả hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thậm chí, ông còn lấy làm tự hào vì luôn cho rằng mình là người viết báo nhà quê, người bạn của dân quê, viết báo bằng trái tim, luôn đứng về lẽ phải giữ gìn uy tín cá nhân.

Ông Vũ Thế Hùng cặm cụi bên bàn viết.
Ông Vũ Thế Hùng cặm cụi bên bàn viết.

LẤY BÁO NUÔI VĂN

Đó là câu chuyện của ông Vũ Thế Hùng, từng làm công nhân Công ty Than Vàng Danh vừa cầm bút làm báo, viết văn. Ông Hùng sinh năm 1946, tại Nam Định ra Uông Bí làm mỏ từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ông là công nhân cơ điện nhưng rất đam mê văn chương. Năm 2000 ông mới bắt đầu lấn sân sang viết báo. Sau khi nghỉ hưu, ông chuyên tâm hơn trong vai trò một cây bút làm báo nghiệp dư.

Ông Vũ Thế Hùng lục tìm trong tủ sách những chồng báo cũ khoe với tôi. Ông bảo mỗi bài báo là bao tâm huyết, là mồ hôi và bao khó khăn vất vả mà một người viết nghiệp dư như ông có được. Bởi vậy, ông có thói quen lưu giữ, nâng niu những bài viết của mình làm kỷ niệm. Giờ nếu xếp chồng những tờ báo ấy lên nhau thì chiều cao của chúng đã ngang với chiều cao của ông.

Ông Hùng kể, ông đến với nghiệp báo chí hết sức tự nhiên từ việc viết những bài báo biểu dương người tốt, việc tốt. Ông viết về Công ty Than Vàng Danh nơi ông làm việc, viết về những người thợ mỏ, về những chuyện ông gặp thường ngày trong cuộc sống. Ông viết, sửa chữa cẩn thận rồi gửi đi và chờ đợi. Ban đầu ông cộng tác với Báo Hạ Long, Báo Quảng Ninh, Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Cựu chiến binh, Báo Người cao tuổi, Báo Văn nghệ Trẻ, Báo Nhân Dân, Báo Công an Nhân dân và nhiều báo khác. Còn tạp chí thì nhiều lắm nhưng ông ưu tiên gửi bài cho Tạp chí Than, bởi đây là ngành mà ông đã gắn bó, có nhiều tư liệu, nhiều đề tài để viết. Lâu dần người ta biết đến ông nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp ngoài ngành Than, nhiều xã, phường ở Uông Bí cũng mời ông đến viết bài tuyên truyền. Chẳng ai còn hỏi đến giấy tờ của ông nữa.

Ông Vũ Thế Hùng kể, ông còn có một điều rất thuận lợi nữa khi là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn hoá Doanh nhân Uông Bí nên các doanh nghiệp, công ty của hội viên ông đều dễ dàng tiếp cận. Đi đến đâu ông cũng được chào đón mà không bị bất cứ ai gây khó khăn. Đối với những địa phương khác trong tỉnh, ngoài cái thành phố ông sống thì ông tiếp cận bằng cách của riêng ông, cách mà ít người làm được. Ông Hùng tranh thủ những trại sáng tác văn học nghệ thuật để đi cơ sở. Tiếng là đi viết văn, làm thơ nhưng ông lấy tư liệu để viết báo trước. Ông bảo đi xuống cơ sở xong về được có một vài bài thơ hay, cái truyện ngắn thì nó phí chuyến đi lắm. Đi cơ sở ông phải viết ký, viết chân dung người tốt, việc tốt để đăng báo trước đã, văn chương thì để sau như thứ lương khô mình về dùng dần. Đó là cách chắt chiu, nâng niu tư liệu như thể người thợ mỏ quý trọng từng vỉa than.

Hỏi ông có học lớp viết báo nào chưa, ông lắc đầu bảo một lớp tập huấn ngắn hạn cũng chưa được học. Viết mãi rồi cùng thành quen. Giờ ông chẳng còn nghĩ mình phải viết như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa. Ảnh thì ông sắm chiếc máy mi ni chụp kiểu người thật, việc thật chứ cũng không cầu kỳ gì.

Những bài báo ông viết ra khi còn ở dạng bản thảo ông đều cho vợ mình đọc trước. Ông bảo đó là bạn đọc đặc biệt góp ý chân thành nhất với ông bao năm nay. Đó cũng là hậu phương vững chắc cho ông có thể lang thang đây đó vài ngày khi thì Ba Chẽ, Bình Liêu, lúc lại Tiên Yên hay Móng Cái. Nhuận bút cũng chỉ đủ ông trang trải nhu cầu hàng ngày, đưa vợ một ít, còn quan trọng nhất là ông góp nhặt để in sách. “Nhuận bút đủ để tớ in được hơn 10 đầu sách văn chương rồi đấy. Báo nuôi văn với tớ là như thế” - Ông Vũ Thế Hùng tươi cười bảo.

Giờ đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn cặm cụi đi cơ sở ghi ghi, chép chép, chụp ảnh rồi về lại lạch cạch gõ cái máy tính cũ. Ông bảo đi làm để thấy mình còn trẻ, thấy mình có ích và trên hết đi làm báo để theo đuổi đam mê và để có thêm thu nhập nữa, tuy rằng không nhiều.

CỘNG TÁC VIÊN NĂNG NỔ

Ở TX Đông Triều, ông Nguyễn Xuân Quảng (bút danh Xuân Quảng, Trung Hiếu) hiện là cán bộ tư pháp phường Mạo Khê là một trong số cộng tác viên đặc biệt, tích cực gắn bó với Báo Quảng Ninh hàng chục năm qua. Thậm chí có người còn coi ông là người biệt phái của báo, bởi Đông Triều có sự kiện gì là ông nhanh chóng đưa tin. Gọi điện là ông có tin, bài cần có ngay, rất nhanh chóng và chuyên nghiệp không kém gì phóng viên thực thụ.

Ông Quảng còn nhớ mãi năm 1987, ông có cái tin đầu tiên đăng Báo Quảng Ninh phê bình tình trạng xe khách chở người lẫn với gà, lợn. Đó cũng là dấu mốc ông bước chân vào làng báo. Ông Xuân Quảng may mắn hơn ông Toại và ông Hùng là được các nhà báo gạo cội của Báo Quảng Ninh quan tâm nâng đỡ đưa đi tập huấn nghiệp vụ viết báo. Sau đó, cùng với nỗ lực tự học của bản thân, nghiên cứu sách báo cũng như giao lưu, học hỏi, ông Quảng đã dần tiến bộ và có được nhiều bài báo chất lượng tốt.

Ông Quảng kết nối chặt chẽ với các phòng ban của huyện, nay là thị xã Đông Triều. Vì thế, tin ông Quảng đưa thường nóng nhất, bởi vì nhiều phóng viên chưa tiếp cận được. Những bài báo của ông Quảng thường được chăm chút, nuôi dưỡng đề tài trong thời gian trước đó rồi được viết cẩn trọng, tỉ mỉ và chân thực. Cộng tác viên Xuân Quảng đã có tác phẩm đoạt giải báo chí của tỉnh, như: Loạt bài “Khai thác than trái phép - chuyện cũ, chuyện mới”, hay như bài “Thực trạng lưới điện nông thôn ở Đông Triều”. Hiện nay, ngoài Báo Quảng Ninh ông còn tích cực viết bài cộng tác với Báo Đại đoàn kết. Ông Quảng nhẩm tính, chỉ riêng Báo Quảng Ninh thôi đến nay ông đã có hàng ngàn tin, bài. Những bài báo đó đã có tác dụng biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê bình những việc làm sai trái ở cơ sở.

Ở Quảng Ninh còn có hàng loạt cộng tác viên báo chí khác thuộc kiểu nhà báo không thẻ như: Vũ Hải Long (bút danh Long Vũ), giáo viên ở xã Liên Vị (TX Quảng Yên), Nguyễn Thu Hương (Sở KH&CN), Dương Phượng Đại (Công ty Môi trường TKV), Đoàn Đức Chính và Nguyễn Gia Phong (cán bộ hưu trí ở TP Hạ Long), Phạm Hải Hòa (Sở VH-TT), Đinh Quang Huy (TP Uông Bí) v.v.. Họ là những nhà báo tự do làm báo trước tiên vì niềm đam mê, những cộng tác viên ruột cung cấp nhiều tin bài không chỉ cho Báo Quảng Ninh mà còn cho nhiều cơ quan báo chí khác. Chính họ là một phần không thể thiếu để tạo lập thương hiệu cho một tờ báo.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.