Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 01:25 (GMT +7)
Mùa phượng cuối...
Chủ nhật, 14/05/2017 | 14:01:51 [GMT +7] A A
Cuộc sống, quả là có nhiều điều lạ. Và trong cái sự lạ ấy, có những thứ khiến người ta tò mò, muốn tìm hiểu; nhưng lại cũng có thứ cứ an nhiên chấp nhận nó. Ví như, đầu mùa hạ năm nay và cũng giống như ở cữ thời gian này của năm trước, ve còn chưa bắc giàn đồng ca thế mà ở một ngõ nhỏ đã nồng nàn hương hoa sữa. Một chút ngỡ ngàng. Một chút thích thú. Một thoáng bâng khuâng... Nhưng, tuyệt đối, trong lòng không dấy lên câu hỏi nào về cái sự lạ ấy.
Một chiều, lái xe đi qua đoạn đường vốn rất thân quen ấy, con gái nhỏ đồng hành bỗng hỏi: Ơ, con thấy chỗ này có gì đó khang khác!. Mình đáp lại theo kiểu gợi ý: Con thử nhớ lại xem, có cái gì khác... Nói ơ hờ như thế nhưng thực ra lòng mình xáo trộn ghê gớm, nhất là khi nghe con gái reo lên: Con nhớ rồi, chỗ này, trước đây có một cây phượng lớn. Đúng vậy.
Mùa hạ trước, mình và một số đồng nghiệp đã say sưa tác nghiệp với cây phượng này. Năm đó, một mùa hoa bừng đỏ cháy, rực rỡ. Mỗi người đều đặt một cái tên rất thân thương cho bộ ảnh đó, nào là “Mùa phượng cuối”, nào là “Cả một trời yêu...”. Cây phượng này cũng lạ lắm. Bởi, không phải mùa hạ nào nó cũng nở hoa theo kiểu cả một vòm lửa, có những năm, chỉ lác đác mấy bông như chừng dỗi hờn điều gì đó. Mỗi năm đến hè, mình đều lưu lại ít nhất vài bức ảnh về cây phượng ấy. Cái sự gần gũi, thân thuộc này dường như bắt đầu từ ô cửa sổ phòng làm việc cũ chính diện với cây phượng này. Có rất nhiều lúc ở cơ quan thấy cần thư giãn mình chỉ cần khẽ xoay người nhìn ra ngoài ô cửa ấy... Với mình, sự sắp đặt rất ngẫu nhiên và tình cờ này như một “đặc ân”.
Ấy vậy mà, vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh - một ngày đầu hạ, cây phượng bỗng đổ gục xuống. Xung quanh chuyện “ra đi” của nó, những ai gắn bó đều có nhận xét rất thú vị. Người bảo, cho tới khi không còn sự sống nữa, nó cũng không làm hại ai. Người bảo, hay là cái cây ấy nó biết chỗ đó sắp giải phóng mặt bằng nên tự đổ để không phiền đến ai. Chỉ là lẽ tự nhiên thôi, nhưng cái cây phượng to lớn ấy không đổ ra phía vỉa hè giáp đường giao thông vốn luôn có người mà đã chọn bên bờ hàng rào để tựa vào khi ngả xuống. Không gió bão, không có tác động con người, nó đã tự mình kết thúc một vòng đời của cây... Cũng rất nhanh chóng, mọi người được rõ ngay nguyên nhân. Đó là bởi gốc rễ của nó không còn. Vậy đấy, cái sự mục ruỗng thì làm sao cứu được!
Phải chăng, tại mùa hạ trước, chúng tôi đã đồ rằng, đó là mùa hạ cuối! Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, hẳn là trong tâm tưởng của ai đó vẫn cháy mãi hình ảnh cây phượng ấy với một vòm trời thân thuộc và khung cảnh yêu dấu, cho dù, một mai, chốn này sẽ đổi thay...
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()