Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 15:21 (GMT +7)
Về nơi "nước mắt chảy vào tim"
Chủ nhật, 30/04/2017 | 12:03:28 [GMT +7] A A
Những ngày đầu tháng 4-2017, đoàn công tác của Báo Quảng Ninh khởi hành chuyến đi thực tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại báo Đảng một số tỉnh miền Nam. Trong hành trình ấy, chúng tôi có dịp đến thăm những địa danh lịch sử: Nhà tù Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đất Đỏ - quê hương của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Bia di tích bến Lộc An (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Mỗi điểm đến, mỗi địa danh đều để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu sắc về một thời kỳ lịch sử anh hùng của dân tộc cũng như sự trỗi dậy, vươn lên trong thời kỳ đổi mới...
Du khách tham quan khu Chuồng cọp - Nhà tù Côn Đảo. |
TỪ “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN”...
Nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc - hai cái tên chỉ nhắc tới thôi đã khiến hàng triệu trái tim người Việt rưng rưng, đau nhói. Nơi đây, một thời được mệnh danh là những “địa ngục trần gian”, cũng là một trong những biểu tượng anh hùng, bất khuất, kiên trung sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh đánh thắng kẻ thù xâm lược.
Trại giam tù binh Phú Quốc - Di tích Quốc gia đặc biệt, nằm yên bình bên hàng cây xanh mát và thảm cỏ xanh, hoa vàng rực rỡ. Đầu năm 1966, đế quốc Mỹ và tay sai cho xây dựng ở mỗi vùng chiến thuật một trại giam tù binh, trong đó Trại giam tù binh Phú Quốc có nhiệm vụ giam giữ tù binh cộng sản Việt Nam từ các trại trong đất liền đưa ra và giam giữ tất cả hạ sĩ quan, sĩ quan chúng phát hiện lọc ra. Nơi đây, đã từng giam giữ trên 30.000 chiến sĩ yêu nước và dân thường; trong đó có hơn 4.000 người đã mãi yên nghỉ. Những người tù ở đây bị huỷ diệt cả về thể xác và tinh thần, những người còn sống sót trở về cũng không còn sức khoẻ, sự minh mẫn vốn có... Đến nay, hơn 40 năm sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Trại giam tù binh Phú Quốc trở thành di tích lịch sử đặc biệt, là nơi ghi dấu lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường cũng như nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.
Côn Đảo đón chúng tôi vào một ngày tràn nắng. Từ sân bay về trung tâm thị trấn, anh Thạch, hướng dẫn viên của đoàn, nói với chúng tôi: “Côn Đảo xanh mướt hiền hoà, nhưng dưới từng tấc đất là xương cốt của hàng nghìn người Việt Nam yêu nước. Do vậy, Côn Đảo trở thành điểm du lịch tâm linh, để du khách trải nghiệm sâu sắc về những mất mát đau thương và sự dã man đã từng diễn ra tại hòn đảo xinh đẹp này...”.
Từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1975, Côn Đảo bị biến thành một nhà tù khổng lồ, giam giữ hàng trăm nghìn người Việt Nam yêu nước. Tại đây, hơn 22.000 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Dừng chân ở các điểm di tích: Trại giam, sở tù, chuồng cọp, chuồng bò, hầm xay lúa, cầu tàu 914, Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo..., chúng tôi lặng người, cảm nhận sâu sắc tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của con người Việt Nam.
Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Quảng Ninh trước di ảnh của Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Văn Hiếu, treo tại Bảo tàng Côn Đảo. |
...TRỞ THÀNH “THIÊN ĐƯỜNG”, “ĐẢO NGỌC”
Quá khứ đau thương đã đi qua. Côn Đảo giờ đây đã đổi thay từng ngày, từng giờ. Đáp chuyến máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Côn Đảo chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Mới đầu hè, thời tiết ở Côn Đảo khá dễ chịu, nắng vàng dịu nhẹ, gió biển mơn man, một bên là biển trong cát trắng, một bên là những hàng cây xanh mát. Anh Thạch hướng dẫn viên tự nhận mình “có duyên” với Côn Đảo, giới thiệu tất cả về Côn Đảo, từ quá khứ đến hiện tại. Anh Thạch nói rằng: “Nếu như trước đây, Côn Đảo được coi là “địa ngục trần gian”, thì hiện nay nơi này được mệnh danh là “thiên đường nơi hạ giới”. Côn Đảo có những bãi cát dài trắng mịn; khí hậu trong lành; rừng cây nguyên sinh; hàng chục cây cổ thụ được xếp hạng “Cây di sản”. Nơi này người dân chất phác, chăm chỉ, không có trộm cắp, tối đi ngủ không cần khoá cửa, xe để ở đường không ai lấy...”.
Còn Phú Quốc ngày nay cũng phát triển xứng đáng với tên thường gọi “Đảo Ngọc”. Phú Quốc được thiên nhiên ban tặng cho cảnh sắc hài hoà, khí hậu mát mẻ quanh năm. Bên cạnh đó, Phú Quốc còn sở hữu những bãi biển dài, đẹp, nước biển trong xanh và bãi cát dài trắng mịn. Ở Phú Quốc, người ta có thể thưởng thức các món ăn từ hải sản phong phú; thăm các di tích lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên; mua sắm những sản vật, đặc sản như ngọc trai, nước mắm, hồ tiêu... Những năm gần đây, Phú Quốc phát triển vượt bậc. Đặc biệt, sự có mặt của các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group, CEO Group và BIM Group trong những năm qua đã biến Phú Quốc trở thành “Thiên đường nghỉ dưỡng”, thu hút hàng vạn khách du lịch mỗi năm.
Phú Quốc hiện được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”. |
VÀ NHỮNG TÊN TUỔI CÒN MÃI
Sẽ thật là thiếu sót nếu như đến Côn Đảo, Phú Quốc mà không nhắc nhớ đến những cái tên đã đi vào lịch sử. Đó là hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh mà không được ghi lại họ tên, quê quán ở Nhà tù Phú Quốc. Đó là tấm gương nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; là câu chuyện hoạt động cách mạng kiên trung của rất nhiều các đồng chí, như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Vũ Văn Hiếu,... ở nhà tù Côn Đảo.
Đến Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của gần 2.000 tù nhân trong suốt 113 năm tồn tại của Nhà tù Côn Đảo, những bước chân của chúng tôi chậm lại, nhẹ hơn. Trời về đêm, đèn toả sáng khắp nơi làm cho Nghĩa trang lung linh hơn; tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa nhỏ đặt trong Nghĩa trang hoà cùng tiếng gió như nhẹ ru giấc ngủ ngàn thu của những người con yêu nước. Ngôi mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ngày nào cũng có người đến thăm viếng, thắp hương. Những bông hoa trắng tinh khiết đặt trên mộ như tượng trưng cho sự trong trắng, tinh thần kiên trung, bất khuất của người con gái Đất Đỏ anh hùng. Trong Nghĩa trang, chúng tôi còn thấy tượng đài Trao áo, dưới chân bức tượng có ghi hàng chữ “Vĩnh biệt các đồng chí”. Tượng đài được xây dựng xuất phát từ câu chuyện đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Vùng mỏ, khi bị bắt cùng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Lê Duẩn, đã nhận hết các chứng cứ về mình để cho đồng chí khác nhẹ án. Đến khi ra Côn Đảo bị bệnh nặng, biết không sống nổi, đồng chí Vũ Văn Hiếu đã trao chiếc áo duy nhất của mình cho đồng chí Lê Duẩn và dặn lại: “Ráng sống mà phục vụ cho cách mạng!”.
Thắp nén hương thơm, chúng tôi cúi đầu thành kính, tưởng nhớ những cống hiến, hy sinh của những người chiến sĩ đã nằm lại nơi này. Sau này, khi đến thăm Nhà lưu niệm và Tượng đài anh hùng Võ Thị Sáu nằm ở ngã tư Đất Đỏ, thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; rồi về TP Hạ Long, đi qua Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu (đường Lê Thánh Tông), trong tôi lại nhắc nhớ đến những câu chuyện cảm động đã từng được nghe kể về những người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc...
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()