Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 10:48 (GMT +7)
Hãy lên tiếng!
Thứ 5, 20/04/2017 | 11:32:47 [GMT +7] A A
LTS: Thời gian gần đây, dư luận lại “nóng lên” bởi hàng loạt những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên cả nước bị phát giác. Chúng ta lại càng giật mình hơn, nhức nhối hơn với những con số mà cơ quan chức năng đã công bố. Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, trong 6 năm gần đây cho thấy, Việt Nam có hơn 5.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tổ chức của LHQ tại Việt Nam cũng khẳng định: Cứ 4 trẻ em thì có gần một em là nạn nhân của lạm dụng và có ít nhất 1.300 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm. Còn thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, trong 3 năm gần đây, cứ 8 tiếng đồng hồ, Việt Nam lại có 1 trẻ em bị xâm hại tình dục... Ở Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra con số không nhỏ khi trong một năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ việc xâm hại tình dục trẻ em... Hơn bao giờ hết, sự an toàn của trẻ thật mong manh. Làm thế nào để bảo vệ những đứa trẻ non nớt, giúp các em biết tự bảo vệ mình? Làm thế nào để ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em là những nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề này.
Bị xâm hại tình dục khi mới 13 tuổi, cô bé này đã sống một cuộc sống khép kín, mặc cảm, lặng lẽ và rụt rè hơn. |
Câu chuyện 1 năm trước
Chiều nhá nhem một ngày đầu tháng 4, chúng tôi trở lại thăm mẹ con chị Ch - một trong số những nạn nhân bị xâm hại tình dục đã gửi đơn đến toà soạn Báo Quảng Ninh từ cách đây hơn 1 năm trước. Ngày ấy, đến toà soạn, chị nước mắt ngắn, nước mắt dài, than thở: “Tôi rối trí lắm. Tôi chẳng biết đi đâu, làm gì để cứu con mình. Vì tôi mải bươn chải với cuộc sống, thường xuyên để con ở nhà một mình mà người đàn ông hàng xóm đáng tuổi bố, tuổi ông chúng tôi đã có cơ hội xâm hại cháu...”. Ngay sau khi nhận được lá đơn đẫm nước mắt của mẹ con chị, chúng tôi đã đi tìm hiểu và có bài phản ánh đăng trên Báo Quảng Ninh với tiêu đề: “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em - Những “lá chắn” mỏng manh” (xem Báo Quảng Ninh số ra ngày 19-4-2016).
Ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị giờ đã bớt đi phần lạnh lẽo, vắng vẻ vì có bóng dáng của người đàn ông. Anh T, chồng chị Ch cho biết; “Kể từ sau khi sự việc xảy ra với cháu, một phần do sức khoẻ yếu, một phần tôi cũng nhận thấy mình cần có trách nhiệm, dù tôi chỉ là cha dượng của cháu, nên tôi đã xin nghỉ làm xa để ở nhà trông nom, đỡ đần mẹ con cháu”. Cô bé H, con gái chị Ch - nạn nhân bị xâm hại tình dục khi mới 13 tuổi vẫn vẻ nhút nhát, e dè, cúi đầu chào lí nhí khi có người lạ tới. Chị Ch chia sẻ: “Đến hôm nay cũng là hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự việc, gia đình cũng đã gửi đơn đi nhiều lần nhưng giờ vẫn chưa có câu trả lời của cơ quan chức năng. Ngày nào kẻ xâm hại con gái tôi chưa bị đưa ra ánh sáng, chưa chịu sự trừng phạt của cơ quan pháp luật thì gia đình tôi còn “ăn không ngon, ngủ không yên”. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy con lầm lì, không nói, không rằng tôi lại ứa nước mắt thương con. Cứ bảo, thời gian là liều thuốc tốt, nhưng tôi nghĩ, vết thương sẽ đi theo cháu và gia đình mãi mãi, khó mà xoá được”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi sự việc xảy ra, với sự giúp đỡ của nhà trường, bạn bè; sự động viên của những người xung quanh, cô bé H đã dần ổn định được tâm lý. Cô bé vẫn đến lớp, đi học đều. Tuy nhiên, em sống khép kín hơn, ít nói chuyện và cũng thiếu sự tự tin hơn. Theo bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia giáo dục độc lập, người đã có gần 30 năm công tác tại Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tại Việt Nam, những đứa trẻ sau khi bị xâm hại thường phải chịu sự tổn thương rất lớn cả về thể chất và tinh thần. Nhiều em mắc bệnh trầm cảm hoặc có xu hướng muốn tự làm đau mình hoặc có ý nghĩ tự tử. Hậu quả này sẽ kéo dài từ lúc bị xâm hại cho đến mãi về sau, thậm chí, khi các em đã trưởng thành. Các em rất cần được giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời để ổn định tình cảm, tâm sinh lý bởi các chuyển gia có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn để dần thoát ra khỏi khủng hoảng.
Xâm hại tình dục - án khó?
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, từ ngày 16-11-2015 đến 15-2-2017 trên địa bàn tỉnh phát hiện 17 vụ, 15 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó: Hiếp dâm trẻ em là 7 vụ, 6 đối tượng, xâm hại 7 trẻ em, xảy ra tại các địa phương (Móng Cái 1 vụ, 1 đối tượng; Hạ Long 2 vụ, 2 đối tượng; Uông Bí 1 vụ, 1 đối tượng; Quảng Yên 2 vụ, 1 đối tượng; Tiên Yên 1 vụ, 1 đối tượng); giao cấu với trẻ em 10 vụ, 9 đối tượng, xâm hại 10 trẻ em, xảy ra tại các địa phương (Hạ Long 3 vụ, 3 đối tượng; Móng Cái 2 vụ, 2 đối tượng; Cẩm Phả 1 vụ, 1 đối tượng; Uông Bí 1 vụ, 1 đối tượng; Đông Triều 1 vụ, 1 đối tượng; Hoành bồ 1 vụ, 1 đối tượng và Đầm Hà 1 vụ, 1 đối tượng). Tuy nhiên, đây mới chỉ là những vụ việc được phát hiện. Số những vụ việc không được phát hiện, tố cáo trên thực tế có lẽ còn lớn hơn nhiều. Đại tá Nguyễn Quốc Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho rằng, các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là hiếp dâm trẻ em thường là loại án vô cùng phức tạp. Hầu hết số các vụ xâm hại trẻ em nói trên cơ bản là do quá trình nắm tình hình, đấu tranh mà phát hiện được. Rất ít vụ việc do gia đình nạn nhân hoặc nạn nhân tố giác, tố cáo. Cũng qua đấu tranh cho thấy, thường những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em khi người thân và gia đình phát hiện, hai bên (bị hại và đối tượng gây ra) luôn “tự thoả hiệp” giải quyết, khi không thoả hiệp được mới trình báo; một số trường hợp khi phát hiện con em có thai mới tìm hiểu nguyên nhân và trình báo cơ quan công an. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh tội phạm do thời gian quá lâu các dấu vết đã mất, hoặc phải chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng... dẫn đến việc phải gia hạn điều tra nhiều lần và tạm đình chỉ điều tra vụ án do không đủ căn cứ chứng minh tội phạm. Một số trường hợp do chưa biết cách thu thập vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan Công an, nên đã tạo điều kiện để người thực hiện hành vi phạm tội có đủ thời gian để xoá dấu vết và lẩn trốn.
Trường hợp cô bé H bị xâm hại cũng không nằm ngoại lệ. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết thêm: “Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, bởi chưa đủ chứng cứ để xử lý. Thông tin, bằng chứng cơ sở khoa học không thể tìm được để chứng minh đối tượng quan hệ nhiều lần với bị hại. Vì ngay khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân lại không tố cáo nên cơ quan Công an không thu được mẫu vật, dấu vết... rất khó khăn cho quá trình điều tra. Mà để buộc tội một người, tránh việc oan sai, lại càng cần phải có chứng cứ. Vì thế vụ việc này hiện Công an TP Hạ Long đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền”.
Lên tiếng để bảo vệ trẻ
Qua số liệu công bố của cơ quan chức năng, có thể thấy, các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em đang ngày càng gia tăng. Theo bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia giáo dục - cố vấn độc lập, nguyên nhân chính khiến trẻ em bị xâm hại là do nhận thức của cha mẹ và cộng đồng về nguy cơ xâm hại, bóc lột trẻ em chưa đầy đủ. Hầu hết thủ phạm gây ra các vụ xâm hại là người thân, người quen biết. Khi vụ việc xảy ra thì gia đình còn giấu giếm, còn thủ phạm tìm cách thoả thuận với người nhà nạn nhân. Việc quản lý, phát hiện, can thiệp, trợ giúp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột, sao nhãng, trẻ em có nguy cơ cần sự bảo vệ đặc biệt chưa kịp thời. Ngoài ra, các dịch vụ tư vấn, bảo vệ khẩn cấp, trị liệu tâm lý, trợ giúp pháp lý, phục hồi cũng còn thiếu thốn, chưa bảo vệ được trẻ em, nhất là các trẻ em đã bị xâm hại. Việc cha mẹ sao nhãng, bỏ mặc con cái ở một số gia đình cũng là mầm mống nảy sinh các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em. Sự xuất hiện của những ấn phẩm, trò chơi, thông tin trên mạng Internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực, khiêu dâm cũng góp phần dẫn đến nguy cơ trẻ bị xâm hại. Thêm nữa, trẻ chưa được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị xâm hại tình dục. Khi bị xâm hại tình dục đa phần có tâm lý sợ hãi, mặc cảm, tự ti, không dám chia sẻ, không dám tố giác kẻ phạm tội. Cha mẹ ít chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ, và đôi khi vì e ngại ảnh hưởng đến tương lai của con em mình nên cũng không tố giác kẻ phạm tội. Nhiều cha mẹ còn đổ lỗi cho con. Để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, xâm hại và bóc lột, bà Nga cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư hơn nữa, cả nhân lực và tài chính, để bảo vệ trẻ em. Cần có một đội ngũ cán bộ xã hội chuyên nghiệp ở các cấp, đảm bảo người dân tiếp cận các dịch vụ pháp lý thân thiện với trẻ em và có được các phác đồ điều trị hiệu quả và các hỗ trợ chuyên biệt cho các nạn nhân trẻ em. Đồng thời, Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào công tác phòng ngừa, cần phải ngăn chặn trước khi lạm dụng xảy ra chứ không chỉ tập trung vào xử lý các trường hợp trẻ bị xâm hại.
Vĩ An - Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()