Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:15 (GMT +7)
Nghe cao niên kể chuyện Tết
Thứ 2, 30/01/2017 | 01:39:56 [GMT +7] A A
Đến thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Tê (thôn Yên Lãng 2, xã Yên Thọ, TX Đông Triều) vào một ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tôi khá ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh cụ dù đã 108 tuổi nhưng vẫn thoăn thoắt tay bện những chiếc chổi rơm rồi dùng dao cắt tỉa chúng cho gọn gàng. Thấy tôi ngạc nhiên, bà Trần Thị Thẫm, con gái cả của cụ (năm nay 83 tuổi) cho biết: “Mẹ tôi biết bện chổi từ nhỏ. Đến giờ, nhất là vào những dịp gần Tết bà lại bện chổi cho các con, thậm chí còn bện bán cho Trạm Y tế xã. Mọi người lo cho sức khoẻ, không cho làm nhưng bà đòi làm bằng được và bảo để luyện chân, luyện tay. Đặc biệt, dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn thái hoa chuối, thân chuối rất nhỏ. Tết đến, cụ đều thái hoa chuối để con cháu làm nộm”.
Các con gái của cụ Nguyễn Thị Tê thường xuyên đến chơi với mẹ. |
Sinh năm 1908, là một trong 2 cụ già cao tuổi nhất tỉnh, nhưng cụ Tê vẫn còn rất minh mẫn. Gặp tôi cụ hỏi ngay: “Sao cô này nhìn lạ thế, không thấy quen”. Cụ Tê sinh ra, lớn lên tại làng Lãng (nay là thôn Yên Lãng 2), xã Yên Thọ. Ngày nhỏ, là chị cả trong gia đình nên cụ phải cáng đáng mọi công việc. Khi lấy chồng cùng làng, gần như mọi việc từ cày bừa, cấy hái cũng dồn lên vai cụ bởi cụ ông vốn dĩ bị liệt chân từ bé. Cụ Tê có 3 cô con gái và 1 cậu con trai. Con trai út của cụ năm nay đã bước vào tuổi 66. Trải qua 108 cái Tết, có nhiều cái Tết đến giờ cụ vẫn không quên.
Bây giờ khác trước rồi, nhà cửa ở xóm đông đúc, đường làng làm bằng bê tông, nhà nào cũng có của ăn, của để nên Tết đến nhộn nhịp hơn. Ở xã tuy không còn tổ chức thi đường cày đẹp như xưa nhưng Tết đến cũng tổ chức cho bọn trẻ đá bóng, chơi cầu lông, cho dân trong xã chơi đu dây... |
Cụ kể, những năm Pháp xâm lược, nhà cửa ở làng Lãng còn thưa thớt. Lúc bấy giờ chẳng có cái Tết nào yên ổn. Tết đến, bọn thực dân Pháp, bọn Việt gian vào làng sục sạo, nói là truy lùng Việt Minh, nhưng có con gà, con vịt chúng cũng bắt đi. Ngày ấy, bà con gần như chỉ nghỉ ngơi đúng vào ngày mùng 1 Tết, hôm sau lại phải đi làm thuê, làm mướn. Riêng cụ cấy thuê cho nhà quan Quắm, “đầu tắt mặt tối” mới đủ nuôi sống gia đình. Nhớ nhất là có một lần vào đúng Tết, bọn thực dân Pháp lùa hết dân làng ra khu Phả Phục ở mé sông giáp với Hải Phòng, bởi chúng sợ dân làng bao che cho Việt Minh. Lúc đó, cụ tay dắt con gái lớn, vai quảy thúng gánh 2 đứa bé cùng 3 cái áo, 3 bơ gạo chạy dọc mé sông. May mà có người quen chèo thuyền ra đón, đưa gia đình cụ về hang trốn. Năm đó, cả nhà ăn Tết trong hang. Cụ cùng các con phải đi mò ốc ở sông, hái lá cây về ăn chống đói. Sau tình hình yên ổn mới trở về làng. Rồi thời kỳ Mỹ bắn phá miền Bắc, Tết cũng đến trong thấp thỏm lo âu.
Dù đã 108 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Thị Tê vẫn thích bện chổi rơm cho con, cho cháu mỗi dịp Tết đến. |
Cụ kể: “Đến thời bao cấp, Tết ấm áp hơn vì không phải lo chạy, lo sơ tán, con cháu, anh em được sum vầy. Tuy nhiên, thời đó đất nước còn khó khăn nên Tết cũng chỉ có vài cái bánh chưng, một chút thịt để cúng gia tiên. Vải vóc còn phân phối, gia đình đông con nên khó may đủ cho mỗi đứa cái áo, cái quần đón năm mới. Bởi vậy mà các con phải luân phiên: Tết trước đứa nào có áo mới thì Tết sau lại nhường đứa khác. Bà con xóm làng thời đó cũng chỉ tranh thủ đến nhà nhau chơi chốc lát chứ chưa có chuyện đi du xuân như bây giờ. Nhưng thời đó, vào dịp Tết khá vui. Ở thôn, xã, huyện còn tổ chức thi đường cày đẹp. Năm tôi 70 tuổi mà vẫn tham gia thi đường cày đẹp, giành giải nhì của huyện”.
Nói về Tết ngày nay, cụ tủm tỉm: “Bây giờ khác trước rồi, nhà cửa ở xóm đông đúc, đường làng làm bằng bê tông, nhà nào cũng có của ăn, của để nên Tết đến nhộn nhịp hơn. Ở xã tuy không còn tổ chức thi đường cày đẹp như xưa nhưng Tết đến cũng tổ chức cho bọn trẻ đá bóng, chơi cầu lông, cho dân trong xã chơi đu dây... Thích nhất là hàng xóm sang chơi và con cháu các nơi về sum họp, nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng”.
Quầy lương thực phân phối gạo nếp cho công nhân ăn Tết tại TX Hòn Gai (nay là TP Hạ Long) trong thời kỳ bao cấp. Ảnh: TTXVN |
Cụ Nguyễn Thị Tê hiện đang sống với con trai út Trần Văn Phán. Cụ đã lên đến chức kị nên con, cháu, chắt khá đông. Nơi cụ ở luôn là nơi để con cháu dù đi khắp muôn nơi vẫn hội tụ về mỗi dịp Tết đến. Khi biết mẹ mình chính là người cao tuổi nhất tỉnh hiện nay, ông Phán không khỏi tự hào: “Đây là cái phúc cho gia đình chúng tôi. Mẹ tôi dù đã cao tuổi nhưng vẫn luôn có những lời khuyên tốt đẹp cho con, cho cháu. Chúng tôi luôn trân trọng, tự hào về mẹ”. Chia tay gia đình cụ Tê, nhìn ngôi nhà thoáng đãng của cụ, tôi lại hình dung cảnh con cháu cụ quây quần trong những ngày Tết và thầm chúc cụ luôn mạnh khoẻ.
Thu Nguyệt
Liên kết website
Ý kiến ()