Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 05:08 (GMT +7)
Lớp tiếng Anh "đặc biệt" của cô giáo "đặc biệt"
Thứ 3, 27/12/2016 | 08:32:52 [GMT +7] A A
Vừa qua, chúng tôi có dịp dự một giờ học lớp tiếng Anh “đặc biệt” ở khu Công Nông, phường Mạo Khê (TX Đông Triều) do chị Nguyễn Thị Hải Yến đứng lớp. Điều chúng tôi dễ dàng cảm nhận được tiếng cười luôn tràn ngập ở lớp học. Học viên cao tuổi nhất đã ngoài 50, học viên nhỏ tuổi nhất cũng đã 25 tuổi. Mỗi người một hoàn cảnh khác trong cuộc sống do gặp phải chuyện không may dẫn đến việc bị khuyết tật.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến đang dạy tiếng Anh cho những người cùng cảnh ngộ. |
Cách đây hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hải Yến khi ấy mới 18 tuổi trong một lần đạp xe đi học không may bị TNGT khiến chị mất đi vĩnh viễn đôi chân. Chị Yến nhớ lại những ngày đầu tiên bị mất đôi chân: “Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, từ một người bình thường bỗng dưng đôi chân của mình không còn như xưa, tôi thực sự rất tuyệt vọng. Bao ước mơ, hoài bão làm cô giáo bỗng vụt mất. Lúc đó tôi thấy mình bước vào đường cùng, không có lối thoát, chỉ nghĩ đến cái chết. Sau rồi nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, tôi quyết định phải sống và vươn lên. Thời gian đầu tôi đi học nghề may để sinh sống và làm bạn với sách nhiều hơn. Gần 3 năm sau thấy rằng mình chưa ngày nào nguôi ước mơ về một ngày được làm cô giáo, nên tôi quyết định ôn luyện để thi tốt nghiệp và đại học. Tôi chọn chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh vì bản thân khi còn là học sinh của Trường THPT Hoàng Quốc Việt tôi rất đam mê với môn học này”. Ngay năm 1996, hành trình đến với ước mơ trở thành cô giáo của chị dần trở thành hiện thực khi chị trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp đại học, chị chuyển vào miền Nam sinh sống và làm biên dịch viên cho một số báo, tạp chí về du lịch, lập gia đình, sinh được 2 đứa con.
Những tưởng cuộc sống của chị sẽ êm thuận nhưng nỗi bất hạnh chưa dừng lại với chị. Năm 2013, người phụ nữ tật nguyền này lại phải đương đầu với sóng gió khi vợ chồng chị chia tay nhau. Bé trai 4 tuổi theo mẹ về quê ngoại Đông Triều. Thêm một lần nữa chị không chịu đầu hàng trước số phận và quyết tâm theo đuổi bằng được ước mơ trở thành cô giáo. Trở lại mái nhà xưa được một thời gian, chị Yến thấy rằng ở địa phương hiện chưa có CLB nào dành cho người khuyết tật để vui chơi, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, nên chị đã thành lập CLB Khuyết tật Đông Triều. Một năm sau chị quyết định mở lớp học ngoại ngữ miễn phí tại ngôi nhà của mình cho các học viên là người khuyết tật trên địa bàn thị xã, với mong muốn mọi người có thêm sự hiểu biết, tăng cường khả năng giao tiếp, tiếp thêm nghị lực trong cuộc sống. Ban đầu việc kêu gọi người khuyết tật đến học rất khó khăn. Bởi khi ấy nhiều người vẫn còn bị mặc cảm ngại giao lưu tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhiều học viên không bố trí, sắp xếp được thời gian. Thế rồi qua nhiều lần vận động, chứng minh cho họ thấy rằng dù “tàn nhưng không phế” lớp học đã ngày một đông lên, không chỉ người khuyết tật mà nhiều phụ huynh cũng tin tưởng gửi gắm con em mình vào lớp của chị Yến. Chị Trần Thị Vinh, học viên lớp học, chia sẻ: “Đến với lớp học ngoại ngữ tôi không chỉ biết thêm nhiều kiến thức mà còn được gặp nhiều người có cùng hoàn cảnh khó khăn như mình để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mọi điều về cuộc sống để mọi người cùng nhau vươn lên. Từ ngày theo học lớp đến nay tôi cảm nhận khả năng giao tiếp của mình tốt hơn hẳn không còn tự ti, mặc cảm như trước”. Chị Nguyễn Thị Hải Yến cho biết, đến nay hầu hết các học viên lớp của chị đã có thể giao tiếp khá tốt bằng tiếng Anh.
Hỏi chị có dự định gì trong thời gian tới, chị Nguyễn Thị Hải Yến trả lời: “Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thôi hy vọng một ngày được đứng trên bục giảng mái trường phổ thông để dạy tiếng Anh cho các em học sinh...”.
Nghĩa Hiếu
Liên kết website
Ý kiến ()