Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:46 (GMT +7)
Cảm động đám cưới một thợ lò
Thứ 4, 28/12/2016 | 16:38:06 [GMT +7] A A
Đã dự rất nhiều đám cưới ở các vùng miền, nhưng có lẽ đám cưới của chú rể Tô Tiến Hoàng đi đón cô dâu Phạm Thanh Hà bằng xe lăn đã để lại trong tôi và có lẽ cả những người tham dự lễ cưới ấn tượng vô cùng cảm động. Cứ ngỡ câu chuyện tình và những gì diễn ra trong lễ vu quy của 2 bạn chỉ có trong tiểu thuyết nhưng đó là sự thực diễn ra trên đất mỏ Mạo Khê ngày 16-12-2016.
Ký ức thiệt thòi
Anh Tô Tiến Hoàng, sinh năm 1992 là con trai duy nhất và là con út trong gia đình có 3 chị em. Bố Hoàng- ông Tô Tuấn Tính, 64 tuổi là công nhân lái xe mỏ Mạo Khê đã nghỉ hưu 14 năm. Mẹ Hoàng- bà Ngô Thị Tính, tuổi gần 60 hàng ngày phải bươn bả với 6 sào ruộng khoán để mưu sinh. Cuộc sống gia đình với 5 miệng ăn, nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình là 3 triệu tiền lương hàng tháng của bố và mấy sào ruộng khoán hết sức khó khăn. Chính vì thế, cả 3 chị em Hoàng đều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Hai chị gái Hoàng, người thì học xong cấp 3, người chỉ học hết lớp 10 mặc dù rất ham học nhưng ước mơ đèn sách đành gác lại vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép.
Hoàng- Hà hạnh phúc trong ngày cưới. |
Trước giờ đón dâu, mẹ Hoàng tâm sự với tôi qua nước mắt: “Cháu thiệt thòi, thiếu thốn từ bé chú ạ!. Mới 7 tuổi đã phải theo mẹ ra đồng cùng mẹ tát nước, về nhà giúp bố mẹ đủ việc, từ quét nhà, nhặt rau, nấu cơm. Lớn lên cũng thiệt thòi nhiều thứ so với bạn bè như ăn mặc, vui chơi. Được cái cháu ngoan và không suy bì gì với chúng bạn”. Chàng trai giàu nghị lực Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng Hoàng được bố mẹ cho ăn học hết phổ thông. Năm 2010, Hoàng quyết định thi vào Khoa khai thác mỏ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Quảng Ninh. Tháng 11-2013, tốt nghiệp ra trường, Hoàng xin vào làm việc tại Công ty Than Mạo Khê, được Công ty bố trí làm công nhân khai thác than tại Phân xưởng Khai thác 8. Từ tháng 3-2014, Hoàng được điều động về Phân xưởng đào lò 2. Trong thời gian làm việc ở Công ty, Hoàng học tiếp liên thông đại học. Đến tháng 6-2016, Hoàng tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư khai thác mỏ loại khá.
Quản đốc Phân xưởng Đào lò 2, anh Bùi Đình Phong cho biết: “3 năm làm thợ khai thác, Hoàng luôn có ý thức trách nhiệm cao, không ngừng học hỏi kinh nghiệm làm việc của các thế hệ đi trước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong khi một số bạn bè, đồng nghiệp cùng tuổi như Hoàng chỉ làm việc 18-20 công/tháng thì Hoàng luôn đạt 26-27 công/tháng, lương đạt mức 18-20 triệu đồng/tháng. Các phần thưởng hàng quý của Công ty về ngày công cao, ngày công “an toàn ” dành cho thợ lò Hoàng đều “ẵm” trọn vẹn.
Với bản chất hiền lành, sống chan hòa và gần gũi, tình cảm, Hoàng luôn nhận được tình cảm yêu thương, quý mến của mọi người ở Công ty và bà con lối xóm. Không ham hố, đua đòi với những thú vui vô bổ, thái quá, tiền lương hàng tháng Hoàng đều đưa về cho bố mẹ để trang trải, chi tiêu cuộc sống hàng ngày của cả gia đình . Sau gần 3 năm tích góp, cùng với vay thêm mọi người, năm 2015, bố mẹ Hoàng cũng đã xây được ngôi nhà 2 gian mái bằng trị giá 350 triệu đồng khang trang, sạch sẽ. “Có được ngôi nhà này, chủ yếu là tiền lương của cháu Hoàng đấy chú ạ!”- mẹ Hoàng cho biết. Nhưng thật không may, vào cuối ca 1 ngày 12-10-2016, tai nạn đáng tiếc đã xảy ra tại lò thượng thông gió- vận tải số 2 mức -25 lên 160 của Phân xưởng Đào lò số 2 khiến Hoàng bị gẫy xương đùi trái và 2 xương cẳng chân phải. Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Hoàng phải mất 6 tháng mới tập đi được. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Hoàng phải ngồi xe lăn.
Hạnh phúc tràn đầy
Hoàng quen và yêu Hà cách đây 5 năm. Sau đó, cả 2 cùng học tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Hà sinh năm 1994, theo học ngành kinh tế. Khi biết tin Hoàng bị tai nạn lao động, Hà xin nghỉ làm 5 ngày (Hà làm kế toán cho doanh nghiệp tư nhân) tức tốc lên Hà Nội chăm sóc Hoàng. Sau 10 ngày nằm tại Bệnh viện Việt –Đức, gia đình xin chuyển Hoàng về Trung tâm Y tế than khu vực Mạo Khê để tiện chăm sóc. Kể từ đó, cứ cách một ngày, Hà lại lên chăm sóc Hoàng. Vì Hoàng không đi lại được nên việc vệ sinh, tắm rửa, ăn uống phải nhờ người thân giúp đỡ. Con tim Hà đau nhói khi nhìn thấy người yêu trên giường bệnh.
Thực ra đám cưới của Hoàng- Hà đã được ấn định cách đây hơn 2 tháng, trước ngày Hoàng bị tai nạn. Sau khi Hoàng bị tai nạn, có người ái ngại cho Hà, nghĩ rằng, Hà và gia đình sẽ thay đổi ý kiến vì với đôi chân như vậy, lấy Hoàng, Hà chắc chắn sẽ phải chịu nhiệu khó khăn, vất vả, thiệt thòi? Trái với suy nghĩ của nhiều người, đám cưới Hoàng –Hà vẫn diễn ra. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà trai cách Quốc lộ 18 A khoảng 80m thuộc khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê (TX Đông Triều) hôm ấy trở nên nhộn nhịp. Phòng cưới chật ních người, tưng bừng tiếng nhạc, rộn rã tiếng nói cười vui vẻ. Chỉ có khác mọi đám cưới, khi thắp hương bàn thờ tổ tiên, trao nhẫn cưới và di chuyển lên xe đi đón dâu chú rể phải ngồi xe lăn. Ngày vui hạnh phúc của Hoàng – Hà hình như có nhiều quà tặng hơn. Ngoài người thân và đồng nghiệp của Hoàng, Công ty Than Mạo Khê, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Công ty đã gửi quà tặng chú rể, cô dâu. Trước khi chia tay Hoàng- Hà, tôi hỏi: Hà có suy nghĩ gì khi Hoàng bị tai nạn cũng như quyết định đám cưới hôm nay? Vẻ thẹn thùng, Hà đáp: Cháu biết khi lấy nhau, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, thử thách thậm chí thiệt thòi đến với cháu. Nhưng khi đã yêu thương nhau thì không có gì là không thể vượt qua, phải không chú?
Chia tay cô dâu, chú rể tôi thấy trong mình dâng lên một niềm vui khó tả. Chúc cho Hoàng- Hà luôn hạnh phúc bên nhau.
Xuân Hinh- Mạnh Hùng (Văn phòng Công ty Than Mạo Khê)
Chú thích:
Liên kết website
Ý kiến ()