Phóng sự - Ký sự

Hành trình "mười ngày đàng" trên đất Hoa Kỳ - Kỳ 3: Las Vegas và chuyện tình "chim hồng hạc"

Chủ Nhật, 13/11/2016, 09:16 [GMT+7]
.
.

Theo kế hoạch ban đầu, trong lộ trình 10 ngày trên đất Hoa Kỳ của chúng tôi không có Las Vegas. Chương trình được thay đổi vào phút cuối theo gợi ý của một anh nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi chỉ có chưa đầy 20 tiếng đồng hồ để vừa vượt quãng đường bộ hơn 1.000km từ San Diego đến Las Vegas và trở về Los Angeles, vừa khám phá thành phố này phục vụ cho mục đích nghiên cứu của chuyến đi.

Tin liên quan

BĂNG QUA SA MẠC MÊNH MÔNG

Sau bữa trưa muộn vào lúc 2 giờ chiều ở thành phố San Diego, chúng tôi bắt đầu hành trình hướng về Las Vegas - trung tâm giải trí nổi tiếng ở miền Tây của Hoa Kỳ. San Diego là thành phố lớn thứ 2 của bang California sau thủ phủ Los Angeles. Carson là thủ phủ của bang Nevada lân cận, nhưng Las Vegas mới là thành phố nổi tiếng nhất của bang này. Nevada là một tiểu bang có diện tích rộng lớn nhưng đa số đất đai cằn cỗi. Vùng đất này vốn của Mexico, nhưng sau chiến tranh Mỹ - Mexico năm 1848 nó đã thuộc về Hoa Kỳ. Ngày 31-10-1964, Nevada được công nhận là tiểu bang thứ 36 của Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của Tổng thống Lincoln. Trước đây, việc khai thác mỏ đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của tiểu bang này. Đến cuối thế kỷ 19, khi các mỏ bị cạn kiệt, đa số cư dân ở đây đã bỏ đi nơi khác. Đầu thế kỷ 20, kinh tế của tiểu bang này lại được khôi phục do các mỏ vàng, mỏ bạc mới được phát hiện. Ngày nay, Nevada là một trong những tiểu bang có tốc độ phát triển kinh tế vào diện cao nhất của Hoa Kỳ nhờ khai thác mỏ, chăn nuôi, du lịch, đặc biệt là sòng bạc.

Bản sao tháp Eiffel ở Las Vegas rực rỡ trong đêm.
Bản sao tháp Eiffel ở Las Vegas rực rỡ trong đêm.

Ra khỏi trung tâm San Diego, chúng tôi nhanh chóng nhập vào hệ thống của Xa lộ liên tiểu bang 15 hướng về Las Vegas. Anh bạn hướng dẫn viên cảnh báo: “Chúng ta chuẩn bị vượt sa mạc, khoảng 6 tiếng sau sẽ đến Las Vegas nếu không tắc đường”. Cùng hàng vạn chiếc ô tô khác, chiếc xe bus của chúng tôi lao vun vút trên cao tốc 8 làn xe với tốc độ hơn 100km/h. Lần đầu tiên tôi được ngồi ô tô đi qua sa mạc, một cảm giác thật thú vị. Sau khoảng 3 giờ gà gật, quan sát sa mạc mênh mông qua ô cửa kính, chúng tôi được dừng chân tại một trạm nghỉ ven đường. Trạm dừng nghỉ này có màu sắc rất bắt mắt, được xây dựng trên hệ thống đường ray và các toa tàu hoả cũ, vừa mang nét cổ xưa, vừa có những đường nét kiến trúc hiện đại. Một vài thành viên trong đoàn tranh thủ mua sắm những món đồ nhỏ làm kỷ niệm cho lần đầu đặt chân đến sa mạc. Xuống khỏi xe, hỏi anh bạn Việt kiều đi cùng đoàn, tôi mới biết tai mình bị ù do đang ở vị trí cao hơn mặt nước biển khoảng vài trăm mét. Anh cho biết, sa mạc này nằm trên độ cao khoảng 600 mét so với mực nước biển, có thời tiết rất khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình mùa hè khoảng 40 độ C và mùa đông là 14 độ C. Cũng như các sa mạc khác, nước ở Nevada rất hiếm, chỉ có vài loài cây gai dại mọc lúp xúp có thể sống được trên vùng đất này. Vài chục năm trước, vùng sa mạc rộng lớn này đã được quân đội Mỹ chọn làm địa điểm tổ chức các vụ thử hạt nhân. Rất nhiều người đã đến đây để quan sát các vụ thử này, vừa do hiếu kỳ, vừa do thiếu hiểu biết về sự nguy hiểm do nó đem lại.

LAS VEGAS ĐÂU CHỈ CÓ SÒNG BÀI

Chúng tôi đến trung tâm Las Vegas lúc hơn 9 giờ tối. Cả thành phố rực rỡ như một tấm biển quảng cáo khổng lồ đầy sắc màu. Sau khi thưởng thức các món ăn quen thuộc ở một nhà hàng Việt, chúng tôi đến nhận phòng nghỉ tại Monte Carlo. Đây là một khách sạn ở trung tâm của Las Vegas, cao 32 tầng, gồm 2.992 phòng ngủ, có sòng bài bố trí ở tầng 1 ngay sau khu vực lễ tân. Mặc dù đã nửa đêm nhưng từng đoàn người vẫn đang xếp hàng làm thủ tục nhận phòng ở khu vực lễ tân, một hình ảnh mà nhà đầu tư khách sạn nào cũng mong muốn có được. Đón chúng tôi là một Việt kiều gần 60 tuổi có vẻ bề ngoài như một diễn viên điện ảnh. Anh giới thiệu, anh là Phương đang kinh doanh một số lĩnh vực, trong đó có hệ thống nhà hàng Phở ngon ở Las Vegas. Anh đã nhiều lần về thăm và tham gia các sự kiện lớn của tỉnh và quen biết rất nhiều người ở Quảng Ninh. Biết thông tin chúng tôi qua Las Vegas, anh dành thời gian đón và làm người hướng dẫn để đưa chúng tôi đi tìm hiểu về thành phố này.

Sau khi nhận phòng, tắm vội, đúng 12 giờ đêm chúng tôi bắt đầu khám phá Las Vegas theo sự hướng dẫn của anh Phương, người đã có nhiều năm sinh sống và kinh doanh ở đây. Sau khoảng 15 phút di chuyển bằng hệ thống thang cuốn và tàu điện được kết nối giữa các khách sạn, chúng tôi đến thăm Bellagio nổi tiếng. Đây là một khách sạn có mặt tiền và khu vực lễ tân đẹp nhất Las Vegas, được đặt theo tên thị trấn nhỏ bên một hồ nước thơ mộng của nước Ý. Bellagio có thiết kế đẹp với hơn 2.500 phòng nghỉ cùng hệ thống casino hiện đại, xung quanh là vườn bách thảo với nhiều loại cây xanh được thiết kế theo phong cách Italia. Các tác phẩm nghệ thuật, các sản phẩm mỹ nghệ được bài trí rất cẩn thận tại các phòng trưng bày, tại ngay trên trần nhà khu vực lễ tân và hành lang. Trước khách sạn có một đài phun nước rất đẹp, đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, nơi diễn ra những màn biểu diễn nhạc nước vô cùng đặc sắc vào 19 giờ hằng ngày.

Ra khỏi khách sạn Bellagio, chúng tôi tiếp tục thực hiện hành trình khám phá đại lộ Strip, nơi tập trung phần lớn các nhà hàng, khách sạn và sòng bạc nổi tiếng của Las Vegas. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng nơi đây vẫn vô cùng nhộn nhịp, như không có sự tồn tại của khái niệm về thời gian. Mỗi khách sạn lớn ở đây đều rất đặc biệt, khách sạn này giống như Ai Cập cổ xưa với Kim tự tháp và tượng nhân sư, khách sạn kia như thành phố New York thu nhỏ với tượng Nữ thần tự do; có khách sạn thơ mộng như vùng Venice của nước Ý, khách sạn khác lại như Paris của nước Pháp với bản sao của tháp Eiffel được chiếu ánh sáng vàng rực rỡ.

Khách sạn Flamingo (chim Hồng hạc) rực rỡ sắc màu.
Khách sạn Flamingo (chim Hồng hạc) rực rỡ sắc màu.

Qua lời giới thiệu của anh Phương tôi được biết, Las Vegas được thành lập năm 1905 từ một khu vực ga xe lửa nhỏ, chính thức trở thành thành phố vào năm 1911. Casino đầu tiên được cấp phép hoạt động từ năm 1931 và đến nay, ở nơi này đã có trên 1.700 địa điểm kinh doanh cờ bạc. Từ một vùng đất khô cằn giữa sa mạc mênh mông có rất ít người sinh sống, đến nay Las Vegas đã có khoảng 125.000 phòng khách sạn, mỗi năm đón khoảng 37 triệu lượt khách du lịch. Mọi thứ ở nơi đây đều đắt đỏ nhưng giá cho thuê phòng rẻ hơn nhiều so với các khu du lịch khác, trung bình chỉ khoảng hơn 60 đô la một ngày đêm. Đến Las Vegas, những người ưa cảm giác mạnh có cơ hội để thưởng thức những trò chơi mạo hiểm nhiều hơn ở bất kỳ một thành phố nào khác của nước Mỹ. Las Vegas còn nổi tiếng nhờ những nhà thờ tiệc cưới mở cửa suốt 24/24 giờ. Những nơi này có bán sẵn áo cưới, hoa cưới, nhẫn cưới, bánh cưới và rượu sâm banh, có các mục sư lúc nào cũng sẵn sàng làm phép cưới. Các cặp đôi chỉ cần chi trả vài chục đô la cho một giấy đăng ký kết hôn rồi có thể đến bất kỳ nhà thờ nào để làm lễ cưới. Thành phố này là nơi có nhiều cặp đôi kết hôn nhưng cũng có tỷ lệ ly dị và số người tự tử cao nhất nước Mỹ.

CHUYỆN TÌNH “CHIM HỒNG HẠC”

Đang mải mê nghe những thông tin về Las Vegas qua lời kể của anh Phương, tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy dòng chữ Flamingo rực rỡ trước một toà nhà có màu sắc không giống bất cứ toà nhà nào khác ở xung quanh, toà nhà màu hồng. Tôi chợt nhớ đến mối tình rất lãng mạn mà mình được xem qua bộ phim cách đây khoảng 6 hay 7 năm trước. “Có phải khách sạn Chim hồng hạc với chuyện tình nổi tiếng đây không anh?” - Tôi hỏi anh Phương. Anh Phương nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên: “Em cũng biết chuyện này à?”.
Bộ phim “Chim hồng hạc” nói về mối tình rất lãng mạn của hai nhân vật nổi tiếng Bugsy Siegel và Virginia Hill. Bugsy Siegel sinh ra vào đầu thế kỷ 20 trong một gia đình người Do Thái nghèo. Siegel gia nhập các băng đảng trộm cắp khi còn rất nhỏ, sau đó tham gia bảo kê các nhà hàng, cửa hiệu, rồi cướp ngân hàng, buôn lậu, kể cả giết người và giàu lên nhanh chóng nhờ buôn lậu rượu. Sau khi nước Mỹ bỏ đạo luật cấm rượu, Bugsy Siegel cùng băng đảng của mình mở rộng việc cá cược, đánh bạc, đầu tư vào các sòng bạc để kiếm tiền. Bugsy Siegel có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ, các nhân vật nổi tiếng và yêu say đắm một cô nàng có tên là Virginia Hill. Cô nàng này được tả là rất xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là có đôi chân dài “miên man” như đôi chân của loài chim hồng hạc. Chính vì vậy, Bugsy Siegel đã đặt biệt danh cho người yêu của mình là Flamingo (Chim hồng hạc).

Trong phim “Chim hồng hạc” có cảnh Virginia Hill hờn dỗi, xuống khỏi xe của Bugsy Siegel, ngồi ở vệ đường ngay giữa sa mạc mênh mông suốt cả đêm. Rạng sáng, một đàn chim hồng hạc bay qua bầu trời, màu hồng của những cánh chim hoà lẫn màu hồng của ánh ban mai đã tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bugsy Siegel không chỉ nhìn thấy điều đó mà còn hình dung ra cảnh một cung điện nguy nga đang dần mọc lên giữa vùng sa mạc mênh mông, cô nàng “Chim hồng hạc” đang tươi cười bước xuống từng bậc thang, dang rộng cánh tay đón kẻ si tình. Từ ý tưởng lãng mạn này, Bugsy Siegel đã thuyết phục được các ông trùm cùng bỏ tiền đầu tư, xây dựng khách sạn Flamingo ở chính mảnh đất hoang vắng đó. Flamingo được hoàn thành và khai trương vào năm 1946 nhưng không có khách, sau đó phải đóng cửa để sửa chữa và tiếp tục khai trương lần hai vào năm 1947. Sau khi khai trương lần 2, khách sạn này bắt đầu hoạt động hiệu quả, đem lại lợi nhuận, biến ý tưởng của Bugsy Siegel thành hiện thực. Tuy nhiên, Bugsy Siegel và người yêu của mình đã phải trả một giá quá đắt cho ý tưởng đó bằng chính mạng sống của mình. Các ông trùm cùng góp vốn đầu tư không hài lòng với việc tăng chi phí, thất thoát tiền xây dựng khách sạn do sự quản lý kém cỏi của Bugsy Siegel và sự gian lận của Virginia Hill. Bugsy Siegel bị sát hại vào ngày 20-6-1947 khi 41 tuổi. Con Hạc vàng Virginia Hill cũng tự tử ở nước Áo theo người tình của mình sau đó không lâu. Ngày nay, khách sạn Flamingo - đứa con tinh thần của Bugsy Siegel và Virginia Hill vẫn hiện hữu một cách nổi bật giữa khu vực sôi động nhất của thành phố Las Vegas, minh chứng cho một mối tình lãng mạn cách đây 70 năm trước.

Nguyễn Đức Thành (CTV)

Kỳ sau: “Con gà đẻ trứng vàng” ở Log Angeles

 

.
.
.
.
.
.
.
.