Làm gì trước nạn bạo lực ở tuổi học đường?

Thứ Tư, 30/11/2016, 16:30 [GMT+7]
.
.

Những diễn biến cũng như mức độ ngày càng phức tạp của tình trạng bạo lực ở lứa tuổi học đường đã không chỉ khiến phụ huynh lo lắng mà còn cảnh báo về một vấn đề có thể bùng phát, gây bức xúc trong xã hội. Đã đến lúc không chỉ mang ra bàn luận, mà tất cả chúng ta phải vào cuộc một cách quyết liệt, tìm giải pháp hiệu quả ngăn chặn, quản lý, bảo vệ các em nhỏ và trả lại môi trường an lành, trong sáng cho lứa tuổi học trò.

Cần trả lại môi trường an lành, trong sáng cho lứa tuổi học trò (Ảnh minh họa)
Cần trả lại môi trường an lành, trong sáng cho lứa tuổi học trò (Ảnh minh họa)

Những sự việc nghiêm trọng

Clip hai nữ sinh đánh một bạn nữ đến ngất xỉu lan truyền trên mạng xã hội facebook được xác định là học sinh của Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 3 (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa); clip hai nữ sinh được xác định là đang học lớp 9 tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã có những cử chỉ khá thô bạo là đấm, đá liên tục vào nữ sinh khác, giật tóc bạn kéo lê trên nền bê tông; clip 2 nữ sinh lao vào đánh tới tấp bạn ở giữa đường tại Huế; clip nam sinh đánh bạn bằng búa ở Tiền Giang,... đã khiến “cộng đồng mạng choáng váng”!

Tất cả những hình ảnh, thông tin trên, mặc dù không phải quá phổ biến, nhưng không thể gọi một cách chung chung và yếu ớt là “hiện tượng” nữa, mà phải gọi là “sự việc nghiêm trọng”. Thậm chí, cần coi đây là vấn đề nhức nhối đối với tất cả chúng ta, mới hy vọng có được thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa”. Không nên dùng cách nói có tính chất “khẩu ngữ” quen miệng là “bạo lực học đường” vì thực tế, các em rất ít hoặc không dám đánh nhau trong khuôn viên nhà trường.

Hàng chục năm trước đây, học sinh cũng có hiện tượng mâu thuẫn, gây gổ, thậm chí có khi kéo bè kéo cánh đánh nhau - nhưng chỉ là hãn hữu, và có khi cũng chỉ đến mức xô xát, gây mất trật tự công cộng hoặc đôi khi chỉ là để “dằn mặt”. Sự việc dù đáng tiếc xảy ra cũng chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định. Điều đó khác với bây giờ, sự việc xảy ra có thể ở một địa điểm không hẳn trung tâm, nhưng bằng sức lan tỏa của công nghệ thông tin, đã có thể nhiều người biết tới. Thôi thì có thể do hiểu lầm, có thể do không vừa lòng, thậm chí chỉ vì một sự vội vàng chưa nghĩ kỹ thể hiện trên facebook, có thể vì một lời thách đố, do ảnh hưởng của phim ảnh ngoài luồng... cũng đã đủ để xảy ra một cuộc ẩu đả.

Hệ quả khôn lường

Nguyên nhân của những cuộc ẩu đả, mà đa số là dùng bạo lực ở lứa tuổi học đường thời gian qua chắc hẳn có nhiều, song điều đáng kể trước hết phải nói đến đặc điểm và sự phát triển tâm lý của lứa tuổi. Ở lứa tuổi 10-16, do sự thay đổi mạnh mẽ về về hormone so với giai đoạn trước, các em thường nhạy cảm hơn, quan tâm nhiều hơn đến diện mạo của bản thân và sự so sánh mình với người khác; đồng thời lúc này xuất hiện nhu cầu tách khỏi sự bảo hộ của bố mẹ để khẳng định mình, chú ý nhiều hơn đến những người chung quanh, mở rộng quan hệ xã hội, chú ý đến bạn khác giới,...

Bên cạnh những yếu tố tự nhiên đó, còn có những yếu tố khác: sự quan tâm của gia đình, cộng đồng dân cư, tập thể trường lớp, bạn bè, đoàn thể, sự bùng nổ của công nghệ thông tin,... có thể tác động tới việc nảy sinh tình huống và quyết định ứng xử của các em. Bị khủng hoảng về tinh thần, tâm lý hoặc do không được dạy dỗ chu đáo ngay trong chính gia đình của mình; hoặc bị đối xử chưa công bằng hoặc thiếu thiện chí; chưa được trang bị đầy đủ nhận thức và kĩ năng sống phù hợp trước những thử thách của môi trường giao tiếp cộng đồng;... đều dễ nảy sinh những hệ quả khôn lường.

Hành động bạo lực ở lứa tuổi học đường thời gian qua thực sự là điều nhức nhối cho toàn xã hội, thậm chí, nói như GS, TS Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam: “Trong các vụ bạo lực học đường hiện nay, con người không còn nhân tính” (Dân trí, 27-10-2016). Theo thời gian, vết thương cơ thể có thể sẽ được chữa lành, nhưng tổn thương tâm lý do bị làm nhục bởi bạo hành từ tuổi ấu thơ thì vô cùng đau đớn, khó nguôi ngoai, sẽ ảnh hưởng tiêu cực (mà tâm lý học gọi là “những xúc cảm âm tính”), tạo nên những sang chấn tâm lý và để lại bao di họa khôn lường. Sang chấn tâm lí (thuật ngữ khoa học là trauma) do những trải nghiệm về bạo lực ở các dạng khác nhau, chỉ sự chấn thương, tổn thương về cảm xúc gây tác hại lâu dài, thường thể hiện theo ba cấp độ (khổ tâm, nhiễu tâm và loạn tâm), mà theo James Keim - một chuyên gia về “trị liệu sang chấn” (Trauma treatment) thì nó có nguy cơ dẫn đến “không làm chủ hành vi” và có thể “tan rã nhân cách”.

Cần sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20-2-1990. “Do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ em cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời”, và “Các quốc gia thành viên công nhận quyền của trẻ em được bảo vệ không bị bóc lột về kinh tế và không phải làm bất kỳ công việc gì nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến việc học hành của trẻ em, hoặc có hại đối với sức khoẻ hay sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức, hay xã hội của trẻ em (Điều 32). Vấn đề này cũng được khẳng định trong Luật Trẻ em đã được Quốc hội ban hành tại Văn bản Luật số 102/2016/QH13 ngày 5-4-2016: “Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển” (Điều 12) và “Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện” (Điều 15).

Bạo lực ở lứa tuổi học đường là hành vi phi đạo đức giữa người với người, trái với các chuẩn mực đạo đức xã hội cần phải được lên án và có biện pháp ngăn chặn, chấm dứt. Chỉ cần tra từ khóa “bạo lực học đường”, trong 0,22 giây, Google đã cho 2.480.000 kết quả - điều đó phần nào cho thấy tính chất cấp bách của vấn đề.

Có ý kiến cho rằng: Việc xảy ra bạo lực ở lứa tuổi học đường là do nhà trường “chưa dạy các em đến nơi đến chốn” - trong khi đó nhà trường “nhận bàn giao”, bắt đầu công việc giáo dục của mình từ khi các em đã có “vốn liếng trải nghiệm” từ chính gia đình và địa bàn sinh sống của các em. Chỉ chú trọng đến một yếu tố nào cũng là phiến diện; cho nên, đặt vấn đề cộng đồng trách nhiệm của từng gia đình và chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với nhà trường ở đây là để thấy hết những trọng trách phối hợp có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai phát triển của mỗi trẻ em.

Theo đó, mỗi gia đình cần xác định vai trò và bổn phận là cội nguồn và gốc rễ; cùng cộng đồng dân cư quan tâm trực tiếp nhằm tạo nên một nền tảng ban đầu về đạo đức lối sống đúng đắn của học sinh trong giao tiếp hằng ngày với những người thân và môi trường chung quanh. Đồng thời, không ngừng nâng cao “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, thông qua các nội dung học tập và tu dưỡng, nhà trường chăm lo phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất công dân cho từng học sinh nhận thức đúng đắn về hành vi ứng xử thân thiện và nhân văn; tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lí học đường giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng sống - nhất là kỹ năng kiểm soát hành vi và giải quyết xung đột nếu gặp phải; đặc biệt giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiệt thòi.

Thiết nghĩ, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm quản lý và kết nối thường xuyên giữa các cấp chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội cùng với gia đình và nhà trường trong việc phân tích, đánh giá, phê phán hay biểu dương kịp thời về đạo đức, lối sống của học sinh trên địa bàn là yếu tố then chốt có tính giải pháp bền vững và khả thi, góp phần khắc phục nạn bạo lực ở tuổi học đường đang nhức nhối hiện nay.

Theo Nguyễn Trọng Huân/Báo Nhân Dân

.
.
.
.
.
.
.
.