Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 09:25 (GMT +7)
Một tối mất điện
Chủ nhật, 09/10/2016 | 08:25:52 [GMT +7] A A
Cả khu phố vốn rất yên tĩnh bỗng một tối ầm ào như công trường xây dựng đang vào mùa đẩy nhanh tiến độ. Các dãy nhà ngang dọc theo lô đan xen kiểu ô bàn cờ hoà chung tiếng máy. Nguyên nhân rất đơn giản bởi mất điện suốt từ chiều cho đến giờ cơm vẫn tăm tối nên những nhà có máy phát điện đều khởi động để dùng. Cũng hiếm khi khu phố có một khung cảnh “độc” như tối ấy khi nhà sáng trưng ánh đèn, nhà leo lét ánh nến. Kể ra, nhìn ở một góc độ như kiểu hoạ sĩ vẽ tranh thì cũng thấy hay hay khi các mảng màu sáng - tối được thể hiện rất rõ.
Như đã thành lệ nhưng thực ra là phần nhiều vì đặc thù công việc nên tối nào cũng như tối nào gia đình chúng tôi thường về đến nhà cũng đã muộn so với giờ cơm thông thường của mọi nhà. Nhưng hôm ấy, có điện đâu mà nấu nên thành ra nhà về sớm cũng như nhà về muộn. Trong lúc tôi cắm cúi chuẩn bị bữa tối trong ánh nến với sự cảm nhận là nó lung linh thực sự thì ngoài sân vài đứa trẻ hàng xóm tụ tập rôm rả những câu chuyện gì đó của chúng. Và, tôi biết, còn có một lý do khác là sự thu hút từ thành viên mới của gia đình chúng tôi - chú chó Ame có bộ lông trắng như tuyết và rất nghịch. Hằng ngày, vào giờ này, hầu hết đám trẻ con xóm đều yên vị ở nhà với lịch cứng ăn tối xong là học bài. Nhưng vì mất điện, nên chúng được xả hơi... và xem chừng có vẻ khoái chí vì cái sự mất điện lắm, ít nhất là được tụ tập với nhau.
Nhà bán tạp hoá ngay đầu phố cũng nhộn nhịp không kém, chả người lớn nào chịu nổi cái nóng khi ngồi trong nhà nên đều “túa” ra ngoài “tám” chuyện trên giời, dưới bể. Chạy ra chỗ hàng tạp hoá đó mua vỉ sữa chua về làm món hoa quả dầm để giải nhiệt, chống đỡ với cái nóng và oi trong ngày mất điện tôi chợt thấy khung cảnh ấy giống những ngày xưa ấy ở quê đến thế. Đó là khi, chị em tôi kết thúc năm học, nghỉ hè, được bố mẹ cho về quê ở ít nhất cũng cả tháng trời. Quê tôi, vùng ngoại ô của thành phố hoa phượng đỏ những năm 80, ánh sáng điện lưới quốc gia vẫn chưa về tới... Cứ cơm tối xong, người lớn, trẻ em lại nô nức kéo về sân đình... Người hóng cơn gió mát, người hóng những câu chuyện thậm chí chẳng liên quan đến mình và có đứa trẻ từ phố mới về hóng các bạn ở quê vì chúng có nhiều trò chơi hay quá... Mọi ngày, giờ này, ở khu phố có mà nhà nào biết nhà đấy. Nói thế không phải để trách cứ một điều gì, vì cuộc sống mỗi vùng, mỗi nơi một khác. Nhưng, đúng là cái sự mất điện lại khiến xóm láng rộn rã đáo để cho dù thỉnh thoảng có người vì nóng bức quá lại xả một câu mắng cái sự mất điện.
Mà đúng là, cái sự mất điện cũng có cái... hay đấy chứ. Để giữ pin điện thoại sau cả một ngày dùng nên bố mẹ cũng thôi không lướt “phây” đọc báo mạng nữa; còn các con cũng chẳng thể mè nheo đòi xem hoạt hình hay vào mạng để “chiến” game nữa. Vì không chịu ngồi yên nên bọn trẻ buộc phải nghĩ ra một trò gì đó tất nhiên là có sự xin phép bố mẹ. Như con bé nhà tôi, mọi ngày có tha thiết đề nghị hay gợi ý đến nơi đến chốn cũng khó để nghe nó hát một bài tiếng Anh dù nó hát chẳng hay gì. Nhưng cái tối mất điện ấy, nó chủ động hát cả liveshow cho dù bố mẹ nghe như vịt nghe sấm xong vẫn vui vui...
Đêm khuya. Ông chồng tôi dường như sắp qua ngưỡng chịu nóng nên thốt ra câu hỏi mà biết rằng sẽ không có đáp án “Bao giờ thì có điện đây?”. Con bé nghe vậy đáp lời bằng giọng nói và cả vẻ mặt dường như không mấy quan tâm tới chuyện bao giờ có điện. Nó bảo: Ba mẹ cứ xem như đang được quay trở về tuổi thơ, cái hồi ở quê không có điện ấy...
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()