Thấy gì qua các lớp học xoá mù chữ ở Ba Chẽ?

Thứ Hai, 15/08/2016, 14:21 [GMT+7]
.
.

Trong những năm gần đây, Phòng GD-ĐT huyện Ba Chẽ liên tục mở các lớp xoá mù chữ cho các học viên ở các xã trên địa bàn. Năm 2015, có 8 lớp được mở ở các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Nam Sơn với 198 học viên tham gia. Năm 2016, huyện lại mở 14 lớp ở tất cả các xã trên địa bàn huyện, với 300 học viên tham gia. Các học viên được sự hỗ trợ tích cực của UBND xã và Phòng GD-ĐT huyện nên họ được miễn phí hoàn toàn học phí, phòng học và sách, bút.

Đi tìm hiểu thực tế ở xã Lương Mông, là xã nằm cách xa trung tâm huyện nhất, chúng tôi nhận được nhiều niềm vui của các học viên các lớp xoá mù chữ. Năm nay Lương Mông có 2 lớp xoá mù dành cho 40 học viên, được tổ chức vào buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trường TH&THCS Lương Mông từ 4 tháng nay. Thầy Lương Văn Khang, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lương Mông cho chúng tôi biết: Điều hay ở các lớp học ở đây là học viên rất chịu khó học, lớp học được tổ chức bắt đầu từ 19 giờ 30 phút, vậy mà nhiều học sinh ở các thôn xa trung tâm xã vẫn đến lớp đầy đủ đúng giờ kể cả những ngày trời mưa. Khi các học viên hoàn thành chương trình xoá mù chữ giai đoạn I, học viên sẽ biết đọc, biết viết, biết tính toán và hiểu thêm về kiến thức, kỹ năng sống và giao tiếp trong cộng đồng. Đồng thời biết vận dụng kiến thức đã học vào trong công cuộc lao động sản xuất. Nếu học viên có quyết tâm nghị lực có thể tiếp tục học lên chương trình cao hơn.

Anh Nông Văn Dương là một học viên rất tích cực tham gia lớp xoá mù chữ. Trong ảnh: Gian hàng tạp hoá của gia đình anh Nông Văn Dương (ngoài cùng bên phải), thôn Xóm Mới, xã Lương Mông.
Anh Nông Văn Dương là một học viên rất tích cực tham gia lớp xoá mù chữ. Trong ảnh: Gian hàng tạp hoá của gia đình anh Nông Văn Dương (ngoài cùng bên phải), thôn Xóm Mới, xã Lương Mông.

Lương Mông là xã có nhiều hộ khá nhưng cũng vẫn không biết chữ. Anh Nông Văn Dương, sống ở thôn Xóm Mới, nổi tiếng trong xã về tính năng động trong làm ăn buôn bán. Khi đường giao thông ở Xóm Mới được đầu tư nâng cấp, lòng đường rộng 6m, có cả vỉa hè hai bên. Anh Dương mở một hàng tạp hoá lớn, trong đó anh bán đủ thứ đồ ăn, uống, đồ điện và cả hoa, trái cây... Xã cũng có chợ, nhưng chỉ họp 3 phiên/tháng, do vậy cứ hết phiên chợ người mua lại tìm đến cửa hàng nhà anh Dương. Anh Dương đã mua ô tô chở hàng, nhưng phải thuê người lái, do không biết chữ nên anh không thi được giấy phép lái xe.

Anh Dương tâm sự: Khi học xong chương trình xoá mù chữ tôi sẽ học để có bằng lái xe ô tô. Như thế tôi sẽ chủ động hơn trong việc mua bán hàng và chở hàng thông thương giữa Lương Mông và tỉnh bạn Bắc Giang, Lạng Sơn. Mặt khác hàng tháng tôi lại tiết kiệm được vài triệu đồng do không phải thuê người lái xe.

Ngoài tham gia lớp xoá mù chữ, anh Dương, thường sưu tầm sách báo về đọc cho thành thạo hơn. Tuy hàng ngày chỉ chăn trâu, làm ruộng, nhưng bà Triệu Thị Toan, 52 tuổi ở thôn Khe Giấy là thành viên cao tuổi trong lớp học vẫn đi học hàng ngày. Bà Toan bảo: Không biết chữ khổ mọi đằng, ngay cả xem ti vi cũng không thưởng thức hết được cái hay, dùng điện thoại về cũng không biết lưu tên người thân vào máy, nhờ người khác làm hộ nhưng không biết đọc lại cũng bằng không. Đi chơi đâu xa không biết đọc biển tên đường phố, biển hiệu cứ phải hỏi đi hỏi lại…

Từ những nhận thức như vậy, nên các học viên đều đến lớp hăng hái, vì họ hiểu được biết chữ vừa tốt cho mình lại giúp cho xã hoàn thành tốt tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những người sau khi biết chữ cuộc sống cũng chẳng thay đổi là bao như trường hợp chị Trìu Thị Lằm, xóm Đá Vuông, thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc vì quá nghèo. Chúng tôi gặp Trìu Thị Lằm khi chị đang tất tả bên những con vật nuôi trong gia đình. Cuộc sống của chị Lằm hầu như không thay đổi nhiều từ khi biết chữ bởi đối với chị Lằm việc biết chữ hay không cũng không quan trọng vì chẳng để làm gì. Trung tuần tháng 6 năm nay, điện lưới đã được đưa vào Đá Vuông từ sự vào cuộc tích cực của ngành Ngân hàng Quảng Ninh, huyện Ba Chẽ và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thế nhưng nhà chị Lằm cũng vẫn chưa kéo điện về nhà, do quá nghèo trong khi mọi chi phí như công lắp đặt, mua dây điện sau công tơ để kéo về nhà phải tự lo. Không có điện nhà chị cũng không có ti vi, nên chị cũng không đắn đo lắm với các chương trình thời sự hay phim không thuyết minh chỉ bắn chữ bên dưới mà người không biết chữ không đọc được. Chị Lằm cũng không có xe máy nên chị cũng không tham gia lớp học về giao thông để được cấp bằng xe máy.

Một cán bộ xã Đồn Đạc cho biết: “Nhiều học viên tham gia lớp xoá mù chữ còn không biết tiếng phổ thông hoặc nói rất kém, nên đôi khi họ đánh vần được nhưng chẳng biết được mình vừa đọc cái gì”. Tuy thế có nhiều học viên rất tích cực, trước đây họ cũng đã tham gia lớp học nhưng lại tìm cách học lại cho chắc”.

Như vậy để các lớp xoá mù chữ được tốt, cần nâng cao nhận thức và đời sống của các học viên. Khi họ nhận thấy việc biết chữ thật sự cần thiết đối với mình họ sẽ đón nhận các lớp học một cách nhiệt tình hơn. Ngoài sự cố gắng của các ban, ngành chuyên môn, bản thân các học viên cũng phải tự cố gắng rất nhiều thì việc học mới hiệu quả.

Anh Vũ

.
.
.
.
.
.
.
.