Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 21:09 (GMT +7)
Những "thân ốc" lên ngôi
Chủ nhật, 28/08/2016 | 11:03:52 [GMT +7] A A
Tình cờ tôi gặp họ, những người làm nghề bắt ốc ở huyện Vân Đồn trong hội nghị tổng kết phương án thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, khai thác nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất nhiễm mặn do Vườn quốc gia Bái Tử Long (VQG BTL) tổ chức. Những người một thời lận đận với nghề bắt ốc nay đã có cuộc sống ổn định từ nghề này và còn được tặng giấy khen từ “thành tích bắt ốc” của mình.
Vợ chồng anh Phạm Văn Thạch, thôn Đông Sơn, xã Đông Xá vừa làm nghề bắt ốc, vừa trông coi Vườn quốc gia Bái Tử Long. |
Một thời lận đận với ốc
Ngồi cạnh tôi trong hội nghị nói trên được tổ chức cuối tháng 7 vừa qua tại đảo Ba Mùn là anh Phạm Văn Thạch, thôn Đông Sơn, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn. Anh Thạch có dáng khoẻ mạnh, nước da ngăm đen vì tôi luyện từ hơn chục năm trong nghề bắt ốc. Đã 2 năm nay anh làm cộng tác viên với VQG BTL, trông coi gần 2km2 bãi triều để hành nghề bắt ốc theo phương án “chia sẻ lợi ích”. Trước đây, anh Thạch cùng vợ làm nghề bắt ốc tự do, thu nhập phập phù, nay cuộc sống đã hòm hòm, cả hai vợ chồng kiếm được khoảng 8 triệu đồng/tháng từ công việc bắt ốc, lại nhàn nhã hơn trước. Tính tình thẳng thắn, anh cởi mở chia sẻ: “Từ ngày tham gia dự án, tôi đã lên ngôi. Trước kia người ta vẫn gọi tôi là “Thằng bắt ốc” thì nay gọi là “Anh Thạch bắt ốc”, oai vậy đấy”. Rồi anh cười hì hì thật hồn nhiên.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh Thạch và những người làm nghề bắt ốc ở đây. Khoảng 3 năm về trước, tôi tình cờ gặp họ trên chuyến tàu chuyên chở người đi bắt ốc. Khi ấy, tôi ra đảo Ba Mùn (thuộc quyền quản lý của VQG BTL) công tác, do không có tàu về nên các cán bộ kiểm lâm gửi tôi đi nhờ chuyến tàu này về đất liền. Chiếc tàu đã cũ mèm, mùi hôi rình vì hơi người do quá chật chội, rồi mùi mồ hôi trộn lẫn nước biển từ quần áo những người bắt ốc đã mấy ngày không được thay. Thỉnh thoảng tàu lại ghé vào một đảo đá nào đó, một chiếc thuyền nhỏ từ tàu bơi ra đảo đá để chở người bắt ốc từ đảo đá lên. Trên tàu có cả đàn ông lẫn phụ nữ. Giữa cái nóng bức mùa hè, nhưng trong khoang nhiều phụ nữ vẫn nằm co ngáy o o vì đêm không ngủ. Bên ngoài, phía khoang tàu được che bằng tấm bạt đã cũ nhiều chỗ vẫn nắng. Những người đàn ông tỏ ra ga lăng ngồi chỗ nắng để nhường phần bóng râm cho đám phụ nữ. Có lẽ họ cũng đang chờ đến lượt mình được vào trong khoang tàu để ngủ, qua những ngày đêm phải mở mắt chong chong. Khi tôi bước lên tàu, nhiều ánh mắt nhìn vào tôi không mấy thiện cảm. Khi biết tôi là nhà báo, những khuôn mặt nặng nề ban đầu có vẻ chùng xuống. Họ nhích chân nhường cho tôi một chỗ ngồi tốt. Một người đàn ông cố len qua đám người vừa nằm, vừa ngồi đến bắt chuyện với tôi. Đó chính là anh Thạch, người mà tôi đã gặp lại trong buổi tổng kết này.
Anh Thạch bảo: “Ban đầu, nhìn cách ăn mặc của anh, tụi tôi đoán anh là chủ nuôi thuỷ sản ở bãi biển nào đó gần đây, người luôn xui “lính” của mình ra xua đuổi chúng tôi khi bắt ốc ở bãi nuôi hải sản của họ. Anh bảo, con ốc do biển sinh ra là của trời của biển đâu phải của riêng ai, mà họ cứ xua chúng tôi như lũ ăn cắp ấy, nhục lắm. Chúng tôi chỉ bắt con ốc thôi nào đâu có xâm phạm đến hải sản nuôi trồng của họ”. Rồi anh Thạch kể về cái đời bắt ốc cũng nặng nề như thân con ốc. Các bãi triều bây giờ hầu như đã được giao cho những người nuôi trồng hải sản, hoặc thuộc quyền quản lý của VQG BTL. Nghề này phụ thuộc vào thuỷ triều, khi nước ngập bãi thì đành chịu, có nhiều đêm người bắt ốc đành ngủ ngoài ghềnh đá, lấy tấm vải mưa quây tạm, vậy là xong một tấm lều. Kê tạm phiến đá làm giường, vậy là ngủ qua đêm. Ngày hôm sau, chân tay sưng vù vì bọ dĩn cắn, đêm ngủ mơ duỗi chân duỗi tay rồi đạp vào đá, vào hà tứa máu. Nhưng vui vì đã có mặt ở bãi từ đêm, khi nước triều rút đến đâu ra bắt ốc đến đấy, vậy là gần trưa đã có vài cân ốc. Hôm nào không bị chủ bãi phát hiện thì còn kiếm được vài trăm nghìn đồng, hôm chủ bãi bắt được phải chấp nhận chia cho họ một nửa số ốc, có chủ bãi bắt đổ lại số ốc vào bãi trả lại cho họ, người bắt ốc đành trở về tay không.
Sản phẩm ốc hằng ngày được thu mua tại bãi. |
Ổn định “thân ốc” từ nhóm chia sẻ lợi ích
Trước đây, cộng đồng dân cư các xã thuộc huyện Vân Đồn tham gia khai thác nguồn lợi thuỷ sản trên vùng đất ngập mặn không được quản lý. Số người tham gia không hạn chế, khai thác không theo quy định nào về kích thước hải sản, mùa vụ và ngư cụ khai thác. Điều này đã làm suy giảm nguồn hải sản ở vùng bãi ngập mặn. Hơn nữa, nhiều kẻ lợi dụng khai thác hải sản rồi ra vào VQG BTL rất khó kiểm soát. Khi ấy, Ban Quản lý VQG đã cấm toàn bộ người dân ra vào khu vực vùng lõi của VQG. Thế nhưng hiệu quả lại rất hạn chế, vì việc khai thác nguồn lợi hải sản trên các bãi triều vốn là ngư trường để cộng đồng sinh nhai từ nhiều năm qua. Nhiều người sống bằng nghề này, nếu cấm triệt để họ không biết làm gì. Trong khi nghề bắt ốc bãi triều Vân Đồn đã có từ rất lâu đời, trước cả khi VQG BTL được thành lập và trước cả khi huyện Vân Đồn có chính sách bàn giao bãi biển cho người dân làm nghề nuôi trồng thuỷ sản. Mặt khác, UBND huyện Vân Đồn và các xã cũng có ý kiến ủng hộ ngư dân làm ăn sinh sống trên ngư trường.
Yêu cầu đặt ra là làm sao vừa bảo vệ và phát triển được nguồn hải sản, vừa đảm bảo đời sống một bộ phận nhân dân mà vẫn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Ban Quản lý VQG BTL đã báo cáo, đề xuất và được UBND tỉnh cho xây dựng và tổ chức thực hiện “Phương án chia sẻ lợi ích trong quản lý khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi nhuyễn thể tự nhiên trên vùng đất ngập nước VQG BTL”. Quyết định số 113/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt phương án trên cho phép hoạt động này được thực hiện từ tháng 5-2014 đến tháng 6-2016.
VQG BTL nằm trên địa giới hành chính 3 xã: Minh Châu, Hạ Long, Vạn Yên (huyện Vân Đồn), một vùng gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích 15.783ha, trong đó phần đảo nổi là 6.125ha. Xung quanh các đảo nổi có các bãi ngập mặn, nhiều bãi là quần thể sinh sống của các loại ốc. Việc chia sẻ lợi ích được Ban Quản lý VQG tiến hành phân chia thành 5 khu vực đã được đánh giá về trữ lượng và chủng loại theo lượng giá tài nguyên, các chỉ tiêu và loài được khai thác, mức đóng góp chia sẻ lợi ích. Sau khi xét duyệt đơn của người tham gia dự án, Hội đồng Quản lý VQG đã bàn giao mặt bằng cho người tham gia thực hiện với cơ chế họ phải chia sẻ 6% lợi ích từ sản phẩm cho VQG BTL để phục vụ công tác bảo tồn, còn lại người bắt ốc được hưởng. Người bắt ốc phải cam kết khai thác các loài thuỷ sản đúng đăng ký về chủng loại, kích thước, mùa vụ, khu vực, công cụ sử dụng và biện pháp khai thác, không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường và các loài sinh vật khác. Ngoài ra, họ còn phải đảm nhiệm việc trông coi liên tục tại hiện trường nhằm phát hiện đối tượng lạ vào trong khu vực, ngăn chặn và báo với lực lượng kiểm lâm của VQG đến giải quyết.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Bái Tử Long khen thưởng những cộng tác viên là người bắt ốc. |
Hạnh phúc từ nghề bắt ốc
Hiện nay, số hộ tham gia trong nhóm chia sẻ lợi ích của VQG BTL là 29 người, cũng là đại diện của 29 cặp vợ chồng cùng làm nghề bắt ốc. Anh Phạm Văn Quang, thôn Đông Thắng, xã Đông Xá và vợ là chị Phạm Thị Bản cùng làm nghề bắt ốc đã 15 năm nay. Tình yêu nảy nở khi họ cùng nhau trên những chuyến tàu đi bắt ốc hay những buổi phải ngủ lại bãi. Anh Quang bảo: “Chúng tôi thành vợ thành chồng vì cùng cảnh vất vả như nhau, hàng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nhiều ngày xa nhà vậy là thành đôi”. Chị Bản quàng vai chồng cười hơ hớ: “Lấy chồng làm nghề bắt ốc là yên tâm nhất. Suốt ngày ngoài bãi có vợ bên cạnh giám sát thì ông ấy còn cặp kè được với ai, lại không rượu chè, đề đóm được, làm được đồng nào đưa hết cho vợ”. Vợ chồng anh Phạm Văn Thơ, chị Hoàng Thị Bé ở thôn Đông Sơn, xã Đông Xá cũng đã có 10 năm gắn bó với nghề bắt ốc. Ngày mới lấy nhau, vợ có chửa vài tuần mà vẫn theo chồng ra bãi bắt ốc. Thương vợ nên cứ đến chỗ phải lội là anh Thơ lại cõng vì sợ vợ lội nước lạnh chân. Những người cùng bắt ốc gọi họ là “Đôi vợ chồng ốc”. Những khi đó, anh Thơ lại cười khì khì: “Kính vợ đắc thọ”. Vợ chồng anh Thơ giờ đã xây nhà mới, cuộc sống đã ổn với nghề bắt ốc. Vui nhất là anh được tôn vinh cũng từ nghề bắt ốc này. Lần đầu tiên trong đời anh Thơ, anh Thạch, anh Quang… được đứng trên bục danh dự nhận giấy khen của VQG BTL về thành tích bắt ốc giỏi. Cuộc đời đã thay đổi nhiều, từ chỗ cũng là làm nghề mà bị người ta xua đuổi, nay lại được khen thưởng. Anh Thơ cười: “Có lẽ chúng tôi là những người duy nhất trong cả nước được tặng giấy khen về thành tích bắt ốc đấy”. Nhìn họ vui mà tôi cũng thấy vui lây vì những “thân ốc” bây giờ đã lên ngôi.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()