Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 16:12 (GMT +7)
"Hạt mưa sa"?
Chủ nhật, 05/06/2016 | 10:39:55 [GMT +7] A A
Khi nói một cái gì đó hiu hắt, chúng ta vẫn thường hay ví rằng “cảnh chợ chiều”. Thế nên, chợ lúc xế chiều thì chẳng biết miêu tả ra sao nữa. Lúc ấy, không còn cảnh người mua tấp nập. Người bán cũng uể oải lắm rồi. Dẫu vậy, họ vẫn phải nán lại… bởi, có những mặt hàng cất đi để mai bán tiếp, nhưng rau xanh, mớ cá, thịt thà… thì phải bằng mọi cách mà bán hết trong ngày.
“Nấp” dưới chân cầu vượt nằm ngay cạnh chợ, hai chị bán rau dường như không còn quan tâm đến chuyện phải giải quyết nốt mấy mớ rau còn lại nằm chỏng chơ trên cái rổ đựng đặc biệt. Quan sát mới thấy, các chị em bán hàng rất sáng tạo nhé. Một nửa cái lồng sắt chụp cánh quạt khi hỏng không bị bỏ đi mà đã trở thành vật dụng đựng rau bán. Hai bà chị tầm cũng sắp chạm đầu 5 chia sẻ với nhau nỗi bức xúc chuyện nhà nhưng mặt thì không thể hiện sự bực dọc. Thế mới lạ chứ. Vì vậy, có một kẻ mua là mình đã tò mò nghe đủ ngọn ngành.
Chị bán rau đay, mùng tơi kể: Lúc tầm giữa buổi chợ đám rau mang bán đã vơi nhiều bèn gọi điện bảo chồng rằng: Anh cắt thêm ít rau ở vườn nhà ông bà mang ra em bán nhé. Ông ấy đã không cắt còn văng tục nữa chứ. Chị bán rau muống tiếp lời luôn: Đằng ấy còn sướng chán. Đây á, tí nữa về còn phải đâm đầu vào bếp nấu cơm. Gớm, các ông ấy ngồi ở nhà, cứ làm như chị em mình đi chơi không bằng. Mà có khi cũng biết vợ đày nắng chang chang ở mép chợ đấy, nhưng chẳng giúp gì… Chuyện hai chị ấy rõ là chẳng liên quan gì đến mình mà nghe xong rồi thì cứ thấy người sôi lên. Trước khi trả tiền rau, mình xui các chị ấy rằng, tối nay về, cứ kêu mệt, không cơm nước gì sất, để những ông chồng tự lo liệu một phen cho biết…
Trên đường về, nghĩ câu chuyện của hai chị bán rau hình như lại thấy mình không phải người ngoài cuộc. Này nhé, khi ở nhà, những lúc muốn chồng chia sẻ việc gì đấy thì như một mặc định có sẵn gắn với chữ “hộ em”, kiểu như: Anh ơi, phơi hộ em quần áo trong máy giặt/ Anh ơi, hôm nay em mệt, rửa bát hộ em nhé/ Anh ơi, chiều nay cơ quan họp muộn, anh đón con hộ em nhé… Đấy, xem ra cái công cuộc bình đẳng giới ngay trong chính mỗi gia đình cũng còn gập ghềnh lắm. Mà thực ra, khi chính người phụ nữ như mình không thực sự hiểu về điều này thì thật khó…
Lúc còn nhỏ, nghe cô hàng xóm hát ru “Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày” mình đã chạy về hỏi bà ngoại. Bà cặm cụi nhóm củi nấu cơm chiều, thủng thẳng đáp: Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu. Khi đã là một người trưởng thành, mình cho rằng, cách ví von dân gian ấy chỉ là một sự tương đối, với lại bây giờ đâu phải ngày xưa…
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()