Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 02:14 (GMT +7)
Chuyện nhà báo chui lò...
Chủ nhật, 19/06/2016 | 12:57:56 [GMT +7] A A
Với người thợ lò, công việc ở dưới lòng đất đã quá quen thuộc. Còn với cánh phóng viên, chuyện xuống lò tác nghiệp không phải là nhiều. Và dường như lần đi lò nào cũng vậy, họ đều có những kỷ niệm đáng nhớ để kể với bạn bè, đồng nghiệp.
Quốc Thắng và Mạnh Linh cẩn thận kiểm tra lại hình ảnh ngay dưới lò Thành Công. (Ảnh Mạnh Linh cung cấp) |
ĐI ĐỂ THẤY CÁI VẤT VẢ CỦA NGƯỜI THỢ
Phóng viên Quốc Thắng và phóng viên Mạnh Linh (Phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh - QTV) là những người thường xuyên tác nghiệp dưới lò. Quốc Thắng bảo anh không thể nhớ nổi mình đã chui lò tác nghiệp bao nhiêu lần. Còn Mạnh Linh thì cho biết tất cả các lò than của ngành Than trên địa bàn tỉnh anh đã đều đi. Ai chứ với các anh giờ chui lò đã không còn xa lạ nữa mà như một kỹ năng thực thụ của người thợ lò.
Thông thường khi trước khi xuống lò, phóng viên sẽ được giới thiệu những kỹ năng an toàn khoảng một tiếng. Và bao giờ cũng vậy, khi phóng viên chui lò có một vài an toàn viên của mỏ theo sát để hỗ trợ họ. Dù anh em ở cơ sở biết những người như Thắng và Linh đã đi nhiều lần quen rồi nhưng đây là nguyên tắc.
Thắng bảo cẩn thận không bao giờ thừa. Vào lò, đảm bảo an toàn cho mình, cho người thợ đang làm việc là điều quan trọng nhất, trước khi nghĩ đến việc mình sẽ tác nghiệp như thế nào. Ấy vậy, nhưng chui lò nhiều cũng sẽ khó tránh khỏi xây xước. Quốc Thắng chỉ lên vết sẹo bên má phải đã hơi mờ và bảo đó là kỷ niệm sẽ nhớ mãi. Lần ấy, anh đi lò Công ty CP Than Núi Béo, một thanh sắt chìa ra va vào má Thắng. May mà vết thương không sâu nhưng đó là một lời nhắc nhở anh lúc tác nghiệp.
Thấy tôi xuýt xoa, Thắng cười bảo: “- Thế đã ăn thua gì so với những người thợ. Họ còn phải đối diện với bao hiểm nguy khi mất an toàn lao động. Nào là bục túi nước, ngạt khí chập điện cháy nổ v.v.. Có người bị thương tích không còn khả năng lao động, thậm chí là mất mạng nữa”.
Đảm bảo an toàn là một vấn đề, vấn đề quan trọng thứ hai là phải có hình ảnh, tư liệu mang về. Vậy phải tác nghiệp thế nào khi dưới lò đầy rẫy những khó khăn. Ví dụ như sau mưa lũ đi vào lò Công ty CP Mông Dương, bùn thải ngập đến đầu gối, phải dò từng bước mà đi. Vừa vác máy, các anh vừa sợ vấp ngã ướt máy. Lại có những lò chợ, đất đá xệ xuống, thắt họng sáo muốn chui vào ghi hình phóng viên phải ôm máy cúi gập người xuống mà bò qua đường lò. Rồi lại đến những đường lò dài đi bộ đến bở hơi tai mới tìm được nhân vật để phỏng vấn. Thông thường người thợ lò làm việc phân tán. Muốn nhanh chóng gặp được người trả lời tốt thì nên nhờ cơ sở liên hệ từ trước khi xuống lò.
Cái chuyện di chuyển trong lò cũng vất vả. Đi lò được chở bằng xe song loan hay thùng cũi dạng thang máy là quá sung sướng rồi. Nhiều khi phóng viên phải cuốc bộ, chui vào gầu, bám vào tời để di chuyển. Thợ lò đi nhiều thành quen chứ với cánh phóng viên thì đây là một thử thách lớn.
Vừa di chuyển trong lò an toàn lại vừa phải bảo vệ tốt “vũ khí” để còn tác nghiệp. Theo những người tác nghiệp nhiều lần dưới lò như Thắng và Linh thì những mỏ của Công ty Than Mạo Khê, Công ty Than Khe Chàm, Công ty CP Than Núi Béo thường nhiều hơi ẩm, nếu phóng viên không có kinh nghiệm thì ống kính rất dễ dính ẩm, chẳng ghi được hình. Bởi vậy, kinh nghiệm khi xuống lò như vậy là phải mang theo áo mưa, khăn khô. Chỗ nào nhiều nước hoặc thấy nóng như xông hơi thì ngay lập tức phải mặc áo mưa cho máy. Còn phải quấn chiếc khăn khô cho máy để hơi nước nếu có xâm nhập thì được giữ lại ở khăn. Một kinh nghiệm nữa là phải để máy luôn ở chế độ đang hoạt động. Khi máy hoạt động sẽ làm nóng các thiết bị sinh ra lượng nhiệt nhất định hạn chế hơi ẩm xâm nhập.
Phóng viên Dương Trường phỏng vấn một thợ mỏ dưới lò của Công ty CP Than Hà Lầm. Ảnh: Phạm Học |
Có được kinh nghiệm đó là do anh em cũng đã vấp phải những bài học nhớ đời. Nhất là thời kỳ quay bằng băng có lần mang hình về không còn sử dụng được một đúp nào. Còn máy ảnh mà nếu dính hơi ẩm vào ống kính thì hình có chụp cũng chỉ vứt đi. Dưới lò góc độ ghi hình cũng khó hơn trên mặt đất bởi nó lộn xộn nghiêng ngả, thiếu ánh sáng vì thế chụp hay quay cũng khó hơn. Ngoài việc có mang theo đèn, thì phải biết tận dụng vào những nguồn sáng khác như đèn của thợ lò trên mũ chẳng hạn.
Dương Trường, một đồng nghiệp của tôi ở Báo Quảng Ninh kể lần đầu tiên anh chui lò là đi ca ba với thợ mỏ Dương Huy. Anh hăm hở đưa chiếc máy ảnh cá nhân của mình lên bấm lia lịa. Xem lại ảnh qua màn hình mới thấy mờ tịt chẳng dùng được tấm nào. May mà chuyến đó anh đi cùng với một đồng nghiệp khác cẩn thận hơn mang thêm máy nên còn có cái mà dùng. Thêm nữa, xét ra anh cũng là một phóng viên có sức khỏe tốt, nhưng chưa chui lò bao giờ lại phải đi bộ rất xa nên cảm thấy khá hụt hơi và cả buồn ngủ nữa. Giờ đã quen, bất chấp lò nào, ca nào đi nữa anh đều có thể đi tốt. Nhưng nhớ về lần đầu tiên chui lò, anh bảo đó là một kỷ niệm không thể nào quên.
NHỮNG “BÓNG HỒNG” GIỮA THAN ĐEN
Nam phóng viên đã vậy, chuyện nữ phóng viên được xuống lò tác nghiệp xưa nay không phải là nhiều. Còn nhớ có lần tôi đi cùng đoàn phóng viên hơn chục người trong đó có 3 nữ. Cả 3 chị đều háo hức bởi đây là lần đầu tiên được xuống lò để cảm nhận cái cảnh “ăn cơm dương gian làm việc âm phủ” nó ra sao. Không ngờ riêng 3 chị này được giữ lại không cho xuống. Họ phải năn nỉ mãi, thậm chí có sự can thiệp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam mới được đồng ý cho xuống lò Công ty Than Thống Nhất.
Tôi đem chuyện đó chia sẻ với Quốc Thắng, Thắng bảo nhiều chị em phóng viên sức khỏe có khi còn dẻo dai hơn cả cánh nam giới ấy chứ. Không có quy định cấm phóng viên nữ xuống lò, nhưng một số nơi người ta ngầm hạn chế với nhau. Hỏi tại sao, anh ậm ừ bảo có thể một số người vẫn mê tín, kiêng nữ xuống đó dễ xảy ra tai nạn chăng?
Chuyện tai nạn chưa xảy ra nhưng một số phóng viên nữ bị ngất xỉu dưới lò vì thiếu dưỡng khí thì đã có rồi. Phóng viên Thanh Hằng, một đồng nghiệp của tôi ở Báo Quảng Ninh, kể chuyện này đã từng xảy ra với vài phóng viên nữ khi xuống lò của Công ty Than Hòn Gai. Hay như anh Hà Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Công ty Than Thống Nhất cũng đã từng phải cõng một phóng viên nữ bị ngất từ dưới lò lên. Mà cũng chính ở dưới lò Thống Nhất, năm ngoái, nữ phóng viên trẻ Thanh Hiên, Báo Đời sống và Pháp luật, đi thực tế cùng tôi, từng bị một thanh sắt rơi vào mũ, rất may không bị trầy xước gì. Lúc lên mặt đất, tắm rửa xong đi ăn cơm rồi mà mặt Thanh Hiên vẫn còn tái xanh vì sợ hãi.
Phóng viên Thanh Hằng phỏng vấn một thợ mỏ Công ty CP Than Mông Dương khi tác nghiệp ở mức -97,5. (Ảnh Thanh Hằng cung cấp) |
Đường lò vốn chật hẹp, nóng bức, đi lại khó khăn, dưỡng khí thiếu nên không phù hợp với sức khỏe của phụ nữ. Rồi cánh nhà báo mỗi lần đi lò lại còn lỉnh kỉnh máy móc. Nhà đài máy còn to và cồng kềnh nữa. Và không phải ai cũng được trang bị máy chuyên dụng có chức năng phòng chống cháy nổ. Bởi vậy, chị Thanh Hằng khẳng định cái chính là họ lo cho chị em phóng viên thôi. “Đó là lý do chính, chứ không phải họ lo nữ xuống là “đen” đâu” - Chị Hằng chia sẻ.
Tôi hỏi phóng viên Thanh Hằng rằng người ta không lo “đen’’ thế chị có lo mình đen… da không? Chị Hằng cười bảo đã là phụ nữ thì ai chẳng lo cho làn da của mình. Nhưng mà muốn có trải nghiệm khám phá thì phải chấp nhận đánh đổi thôi. Chị kể cho tôi nghe một lần cùng công nhân đi ca ba ở lò -100 mét Công ty CP Than Mông Dương. Sáng chị lên để tắm rửa thì mặt đen sạm, than bám đầy mặt mũi đầu tóc, kẽ tay chân. Thế nhưng phòng tắm lại hết xà phòng tắm. Về nhà chị tắm lại, mãi mấy tuần sau da dẻ mới trắng trở lại. Chị cười bảo chẳng hề hấn gì, chắc là do không quen thôi chứ thợ lò nhìn da ai cũng đẹp, mắt thợ lò ai cũng sáng mà.
Tôi tin vào nhận định của chị bởi đã biết được rằng chị chui lò 4 lần của các mỏ than khác nhau ở Mạo Khê, Dương Huy, Mông Dương, Hà Lầm. Lần nào cũng vậy thôi đã đi là phải chấp nhận vất vả rồi. Chị kể những kỷ niệm khi lội nước bì bõm trong lò Mông Dương sau đợt mưa lũ, hay lần tháp tùng lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đi lò Công ty CP Than Hà Lầm đã phải dừng lại mấy lần để chờ cán bộ xử lý kỹ thuật.
Bởi vậy, nếu như trước đây muốn đi lò chị phải năn nỉ mãi, giờ quen rồi, đã được thử thách nhiều rồi nên hễ cứ đề xuất là anh em thợ mỏ cho đi cùng thôi. Nếu có đi ca ba chăng nữa thì chị cũng chẳng thấy buồn ngủ, thấy mệt bởi cái tâm trạng háo hức, ưa khám phá, ưa tìm hiểu của nhà báo nó át hết đi rồi. Chị bảo mình lâu lâu mới đi một lần, cái vất vả của mình thấm tháp gì so với những người thợ.
THAY LỜI KẾT
Đã từng đi lò cùng nhiều đồng nghiệp, giờ lại có dịp lắng nghe họ kể những trải nghiệm quý giá của mình dưới đường lò, tôi thấy yêu hơn công việc làm báo. Công việc ấy đưa chúng tôi đến gần hơn với những người thợ mỏ để chia sẻ những khó khăn, vất vả với họ. Bùn đất và bụi than có thể khiến ai đó sạm đen đi một chút nhưng cũng chẳng sá gì. Bùn đất làm cho mỗi bài báo thêm đậm hơi thở cuộc sống, còn bụi than sẽ truyền thêm sức nóng, truyền thêm ngọn lửa đam mê cho chúng tôi.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()