Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:52 (GMT +7)
"Dù rất bận nhưng vẫn phải thu xếp để có bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"
Chủ nhật, 26/06/2016 | 14:09:11 [GMT +7] A A
Bác sĩ Trần Thị Minh Lý. |
Trong ngành Y tế Quảng Ninh, có nhiều bác sĩ, y sĩ lấy vợ, lấy chồng trong ngành. Do đặc thù công việc nên chuyện ở lại bệnh viện trực để khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân là điều rất bình thường. Ở những gia đình như thế, bữa cơm nhà quây quần, sum vầy bên nhau có khi trở nên hiếm hoi. Gia đình bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Minh Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh và bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ Trần Ngọc San, Trưởng khoa gây mê Bệnh viện Đa khoa tỉnh, là một trường hợp như vậy. Hãy cùng PV Báo Quảng Ninh gặp gỡ, trò chuyện với người giữ "lửa" trong gia đình bác sĩ này.
- Đã biết làm nghề y vất vả, hay phải đi sớm về khuya, việc đột xuất còn thường xuyên hơn cơm bữa, vậy mà tại sao chị vẫn chọn bạn đời là đồng nghiệp?
+ Nhà mình ở tận Thái Nguyên còn anh ấy (bác sĩ Trần Ngọc San) ở Quảng Ninh. Mình sinh năm 1967 kém anh ấy 4 tuổi nhưng lại học cùng lớp với nhau ở Đại học Y Thái Nguyên. Đến năm thứ 3 thì chơi thân với nhau và rồi yêu nhau từ lúc nào chẳng biết (cười). Năm 1991, tốt nghiệp đại học, mình theo anh ấy về làm dâu Quảng Ninh. Lúc yêu nhau, lấy nhau cũng chẳng nghĩ đến chuyện sau này sẽ khó khăn như thế nào đâu.
- Cuộc sống hai vợ chồng trẻ chắc sẽ có nhiều khó khăn chị nhỉ?
+ Khó khăn lắm chứ. Lấy nhau xong, anh ấy đi làm ở Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả 2 năm không lương. Còn mình thì do chưa xin được việc làm nên ở nhà. Nhưng đây có lẽ là quãng mình dành thời gian cho gia đình nhiều nhất. 2 năm ở nhà, vừa thêu thùa, vừa làm sữa chua, mình có thời gian chăm sóc cho anh ấy, cho gia đình thật nhiều. Anh ấy thì cứ sáng trên đường đi làm tranh thủ đi sớm giao sữa chua cho các hàng quán, trưa qua các quán lấy vỏ hộp sữa chua về nhà, đầu giờ chiều lại đi giao và tối lại mang vỏ hộp về cho mình làm. Khỏi phải nói thì cũng biết anh ấy hồi đó bận rộn, vất vả thế nào.
- Đến khi chị cũng là bác sĩ thì chắc sẽ có nhiều khó khăn, vất vả hơn nữa ấy chứ?
+ Sau gần 2 năm ở nhà, mình được tuyển vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, làm ở Khoa sản. Hai vợ chồng là bác sĩ đương nhiên là chật vật về mặt thời gian hơn rồi. Đi trực tối ngày, ban đầu mẹ chồng cũng chưa thông cảm ngay đâu. Nhưng dần dà, bà cũng hiểu ra và giúp đỡ vợ chồng mình rất nhiều. Nhờ có sự giúp đỡ của bà và cả hàng xóm láng giềng nữa, vợ chồng mình mới yên tâm công tác, học tập nâng cao trình độ!
Bác sĩ Trần Thị Minh Lý (giữa) thăm khám một sản phụ tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. |
- Còn anh ấy thì thế nào ạ?
+ Là đồng nghiệp nên anh ấy luôn hiểu và chia sẻ với mình về mọi phương diện. Chả thế mà một chị đồng nghiệp có chồng thường xuyên công tác xa nhà nhưng lại không thông cảm nên mỗi khi chồng về là chị ấy lại tha thiết, năn nỉ nhờ mình đi trực đêm thay. Anh San nhà mình thì quen rồi nên luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho vợ và cả đồng nghiệp. Được chồng hiểu và động viên, mình cũng đã đi học nâng cao trình độ, cả hai vợ chồng đều là bác sĩ chuyên khoa II, mình thì khoa sản còn anh ấy thì chuyên ngành gây mê.
- Đến khi cả anh và chị được đề bạt lên làm lãnh đạo, quản lý thì công việc chắc sẽ càng nhiều và vất vả hơn nữa?
+ Năm 2001, mình lại theo anh ấy về công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi đó anh ấy là Phó khoa, bây giờ là Trưởng khoa gây mê. Mình công tác ở khoa phụ sản, một thời gian sau được đề bạt làm Phó khoa và đến năm 2013 khi thành lập Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh thì được điều động về đây công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện. Công việc của cả hai vợ chồng đều rất bận rộn.
Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh với quy mô 200 giường bệnh được thành lập năm 2013, chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2014. Đây là bệnh viện tuyến tỉnh với các hạng mục công trình hiện đại, đa năng, góp phần chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. Những ngày đầu thành lập tất nhiên là có rất nhiều việc phải làm. Áp lực công việc đối với các cán bộ, nhân viên là rất lớn.
- Như vậy đồng nghĩa với việc anh chị càng có rất ít thời gian dành cho gia đình?
+ Mình và anh ấy đều rất yêu nghề, có chung quan điểm là cố gắng hết sức, nỗ lực cao nhất phục vụ chuyên môn để khám, điều trị kịp thời cho người bệnh. Thế nên những bữa cơm gia đình ở nhà mình phải nói là "hiếm như cơm bữa". Buổi trưa thì đương nhiên là tuỳ nghi di tản rồi. Buổi tối thì trung bình mỗi tuần cũng chỉ ngồi ăn với nhau được từ hai đến ba bữa là cùng. Vậy nên, mỗi khi có thời gian thì mình tranh thủ đi chợ mua đồ chất vào tủ lạnh. Mỗi món đồ ăn đều được đánh dấu để mẹ chồng (lúc chưa mất), chồng, con ở nhà dễ dàng tìm được mà chế biến.
Bác sĩ Trần Thị Minh Lý (thứ ba phải sang) tư vấn cách chăm sóc trẻ sơ sinh cho một sản phụ tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. |
- Vậy để cho những bữa cơm gia đình hiếm hoi đó thực sự ấm áp yêu thương, anh chị đã làm thế nào?
+ Mình và anh ấy thống nhất trong bữa ăn và trong các sinh hoạt gia đình nếu có trò chuyện thì chỉ sẻ chia với nhau những thuận lợi, khó khăn trong công việc, những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt để có thể tư vấn cho nhau cách giải quyết… chứ không tranh luận về những vấn đề có thể dẫn đến căng thẳng. Những lúc bên nhau, cả gia đình đều cố gắng tạo không khí ấm áp yêu thương. Trước đây, có những khi chỉ vì trận bóng đá, một bộ phim hay những chuyện không đâu cũng có thể dẫn đến việc tranh luận ở "mức độ hưng phấn cao" rồi có khi giận nhau đến cả tuần (cười). Giờ thì không như thế nữa. Những ngày lễ, tết được ở nhà, mình đi chợ, mua và chế biến những món ăn yêu thích cho từng người, rồi bày biện kiểu buffet cho cả nhà thưởng thức. Những lúc như vậy thấy không khí gia đình tràn ngập hạnh phúc. Nhưng thú thực những bữa như vậy hiếm lắm, có khi một năm chỉ làm được hai đến ba lần (cười).
- Thế còn chuyện chăm lo cho con cái thì sao ạ?
+ Cũng may là các cháu đều tự giác, chăm ngoan, học giỏi. Cháu gái lớn nhà mình vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng. Cháu thứ hai năm nay lớp 8 Trường THCS Trọng điểm. Các cháu cũng rất hiểu và thông cảm với công việc của bố mẹ. Mình và anh ấy cũng phải rèn luyện thì các cháu mới được như vậy đấy. Chẳng hạn như khi bố hoặc mẹ phải trực ở bệnh viện, các cháu phải phụ giúp nấu nướng rồi mang cơm lên viện cho bố, cho mẹ. Mỗi khi lên viện, thấy bố, mẹ phải trực, phải làm việc vất vả, các cháu sẽ hiểu mình phải làm gì để bố mẹ không phiền lòng. Những khi các cháu ôn thi, mặc dù bận việc nhưng mình cũng cố gắng thu xếp công việc ở cơ quan, mang tài liệu về nhà làm để có điều kiện chăm chút, lo cho các con.
- Nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam năm nay, chị có điều gì muốn chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp có hoàn cảnh tương tự?
+ Cũng không ít bạn trẻ đã gọi điện thoại đến cho mình hỏi cô/chị ơi, anh A, em B là chồng, là vợ cháu bảo hôm nay đi trực đêm, đi tăng cường cho tuyến dưới mấy hôm không về nhà, có đúng không? Để cho vợ, chồng của cán bộ, nhân viên trong cơ quan hiểu, thông cảm với đặc thù công việc ở bệnh viện, chúng tôi đã tổ chức những buổi gặp mặt, qua đó vợ hay chồng là người ngoài bệnh viện thêm hiểu, sẻ chia với các y, bác sĩ về những khó khăn, vất vả. Có những y, bác sĩ do mải việc, ngại hoặc chẳng có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu người bên ngoài đành chọn giải pháp kết hôn luôn đồng nghiệp để đỡ mất thời gian giải thích. Tôi nghĩ rằng bệnh viện, các cơ quan đơn vị là gia đình lớn mình cần phải chăm chút. Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần dành thời gian chăm lo, giữ "lửa" cho gia đình riêng của mình. Mỗi gia đình - tế bào của xã hội có tiến bộ, hạnh phúc thì cả xã hội mới phát triển được.
- Trân trọng cảm ơn và chúc gia đình chị luôn tràn đầy hạnh phúc!
Chí Linh (thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()