Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 22:35 (GMT +7)
Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em - Những "lá chắn" mỏng manh
Thứ 3, 19/04/2016 | 13:34:10 [GMT +7] A A
Trong khi vụ việc một bảo vệ của Trường PTDT Bán trú tiểu học xã La Pán Tẩn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) thực hiện hành vi dâm ô đối với 23 học sinh nữ của trường suốt gần 2 năm mới bị phát hiện khiến dư luận chưa hết bàng hoàng, thì mới đây Toà soạn Báo Quảng Ninh tiếp nhận lá đơn kêu cứu của một nạn nhân bị xâm hại tình dục (XHTD) cho biết, hiện em chưa tròn 13 tuổi, cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Và điều đau lòng là, em bị xâm hại bởi chính người hàng xóm đáng tuổi ông mình...
Chúng tôi hy vọng rằng, qua chuyên đề này, sẽ góp thêm tiếng nói để cơ quan chức năng, cộng đồng và xã hội sớm có những hành động ý nghĩa, thiết thực mang lại cho các em - những đứa trẻ non nớt một "lá chắn" vững chắc trước vấn nạn XHTD trẻ em hiện nay.
Các nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục trẻ em đều bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý, tình cảm. Trong ảnh: Một nạn nhân bị xâm hại tình dục khi chưa tròn 13 tuổi. |
Nỗi đau không nói được thành lời
Ngôi nhà của nạn nhân nằm tít tắp trong con ngõ nhỏ giữa chốn đô thị người xe tấp nập. Trên chiếc giường 1,2m kê góc phòng, sát nơi cửa sổ, nạn nhân ngồi thẫn thờ với ánh mắt xa xăm. Phải đánh tiếng tới lần thứ 3 và thêm sự trợ giúp của mẹ nạn nhân, cô bé mới quay lại chào chúng tôi. Mẹ nạn nhân nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Từ hôm phát hiện cháu bị xâm hại, lúc nào cháu cũng thẫn thờ như vậy. Sai việc gì cứ phải gọi to, nhắc tới 3-4 lần cháu mới nghe, mới làm. Trước đây cháu không bao giờ như vậy cả. Nhìn con đau lòng lắm cô ạ! Bây giờ thì tương lai, cuộc sống của cháu và gia đình cũng chẳng biết sẽ thế nào".
Những nguyên tắc dạy con tự bảo vệ mình trước các hành vi XHTD: - Xây dựng kiến thức về cơ thể cho con: Tuyệt đối không để ai tiếp xúc với những vùng nhạy cảm như cơ quan sinh dục, ngực, miệng... Nguồn: antg.cand.com.vn |
Theo chia sẻ của mẹ nạn nhân, gia đình chị là hộ nghèo, hai vợ chồng đều làm nghề tự do, không có công việc ổn định. Mối quan hệ giữa gia đình chị và người hàng xóm - đối tượng bị gia đình nạn nhân tố cáo xâm hại cô bé, từ trước đến nay vẫn rất tốt, đối tượng còn rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình chị khi gặp khó khăn. Sau khi việc bị xâm hại được tiết lộ, cô bé đã phải nghỉ học một tuần, không dám đến lớp vì bạn bè dè bỉu, trêu chọc. Mẹ nạn nhân cho biết: "Được Ban Giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm đến động viên, giờ cháu đã đi học trở lại nhưng không còn vô tư, vui vẻ như trước nữa. Cũng chẳng muốn "vạch áo cho người xem lưng" nhưng cực chẳng đã gia đình mới phải làm đơn kêu cứu. Bởi thực sự, chúng tôi đang cảm thấy đơn độc trong việc bảo vệ danh dự, đòi lại sự công bằng cho cháu. Chúng tôi muốn kẻ xấu gây ra tội thì phải chịu tội, phải được xử lý theo pháp luật; đồng thời, câu chuyện của con tôi sẽ là lời cảnh báo cho các bậc làm cha, làm mẹ khác".
Quá trình tìm kiếm tư liệu để thực hiện chuyên đề này sau khi nhận được đơn kêu cứu, chúng tôi đã phần nào hiểu và lý giải được vì sao gia đình nạn nhân lại có cảm giác đơn độc. Bởi, theo gia đình nạn nhân, đã gần 1 tháng kể từ khi kết quả giám định pháp y của cơ quan chức năng đối với tình trạng bị xâm hại của nạn nhân được chuyển cho cơ quan điều tra, gia đình không nhận được bất cứ thông tin hồi âm nào. Trong khi đó, đối tượng bị gia đình tố cáo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khi liên lạc với lãnh đạo chính quyền phường nơi nạn nhân cư trú để thẩm định lại một số nội dung gia đình nạn nhân cung cấp, chúng tôi đã bị từ chối vì lý do bận họp (?!). Phía Sở GD-ĐT, Hội LHPN tỉnh cũng không biết có vụ việc xảy ra. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh khẳng định, không được cơ sở báo cáo, thông tin về vụ việc.
Theo lá đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân, từ tháng 11-2015 đến giữa tháng 2-2016, nạn nhân đã 4 lần bị đối tượng XHTD. Sau mỗi lần bị xâm hại, nạn nhân được đối tượng cho từ 20.000 đến 100.000 đồng; đồng thời đe doạ nạn nhân không được kể chuyện với bất kỳ ai. Việc tìm ra sự thật, xác định đối tượng xâm hại nạn nhân là trách nhiệm của cơ quan cảnh sát điều tra. Mong rằng cơ quan công an sẽ sớm có kết luận chính xác cuối cùng, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và lòng tin của người dân.
Giật mình... những con số
Từ vụ việc đau lòng nêu trên, với mục đích và mong muốn đưa ra những cảnh báo, biện pháp để phòng chống tình trạng XHTD trẻ em, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH. Tuy nhiên, với lý do "đây là vấn đề nhạy cảm", lãnh đạo Sở đã từ chối làm việc. Cũng vì điều đó, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn đọc những số liệu chính xác của cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề này. Bằng nghiệp vụ và qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc vừa nêu trên không lâu, trên địa bàn tỉnh cũng đã từng xảy ra một vụ việc trẻ em bị XHTD. Thời điểm năm 2012, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng (9 trẻ bị xâm hại), trong đó quá nửa là bị XHTD.
Mới đây, ngày 9-4 trên trang laodong.com, trong bài viết "Xâm hại tình dục trẻ em: Con số phát hiện mới chỉ là rất nhỏ", tác giả Thuỳ Trang đã đưa ra thông tin khiến không ít người giật mình. Theo nội dung bài báo, tại cuộc toạ đàm "Chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng", do Bộ LĐ-TB&XH cùng các đơn vị phối hợp tổ chức cuối tháng 3-2016, trong 5 năm (2011-2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó, trong đó có tới 5.300 vụ bị XHTD (khoảng 65%) và gia tăng xâm hại tình dục nam. Thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), tội phạm xâm hại trẻ em đang gia tăng theo từng năm: Năm 2010 có 867 vụ, bắt 923 đối tượng; năm 2011 có 940 vụ, bắt 1.025 đối tượng; năm 2014 có 1.382 vụ, bắt 1.433 đối tượng. Còn theo nghiên cứu của các tổ chức phi chính phủ, tại 3 trường học ở Hà Nội, qua khảo sát thì có tới 11% số học sinh bị XHTD. Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) - một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam tại 3 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hà Giang và TP Hồ Chí Minh từ hơn 6 năm trước cũng khớp với số liệu trên. Thậm chí, có những học sinh bị XHTD đến 14 lần.
Dạy trẻ những "điều tế nhị"
Theo Luật sư Lê Cao Long, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tân Long (trụ sở 258, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long), với tình tiết, vụ việc nêu trên thì đây được xác định là vụ việc rất nghiêm trọng. Trong Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), tại khoản 4, Điều 112 quy định: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong hơn 10 năm làm nghề, luật sư Long đã có những chia sẻ hữu ích về nguyên nhân cũng như những nguy cơ dễ xảy ra tình trạng XHTD trẻ em. Luật sư Long nói: Nguyên nhân chính khiến trẻ em bị xâm hại là do nhận thức của cha mẹ và cộng đồng về nguy cơ xâm hại, bóc lột trẻ em chưa đầy đủ. Hầu hết thủ phạm gây ra các vụ xâm hại là người thân, người quen biết. Khi vụ việc xảy ra thì gia đình còn giấu giếm, còn thủ phạm tìm cách thoả thuận với người nhà nạn nhân. Việc quản lý, phát hiện, can thiệp, trợ giúp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột, sao nhãng, trẻ em có nguy cơ cần sự bảo vệ đặc biệt chưa kịp thời. Ngoài ra, các dịch vụ tư vấn, bảo vệ khẩn cấp, trị liệu tâm lý, trợ giúp pháp lý, phục hồi cũng còn thiếu thốn, chưa bảo vệ được trẻ em, nhất là các trẻ em đã bị xâm hại.
Việc cha mẹ sao nhãng, bỏ mặc con cái ở một số gia đình cũng là mầm mống nảy sinh các hành vi XHTD đối với trẻ em. Một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; cha mẹ ly hôn, ly thân; cha mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… cũng là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bỏ học, lang thang kiếm sống và bị bạo lực, XHTD. Sự xuất hiện của những ấn phẩm, trò chơi, thông tin trên mạng Internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực, khiêu dâm cũng góp phần dẫn đến nguy cơ trẻ bị xâm hại. Thêm nữa là trẻ chưa được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị XHTD. Các em khi bị XHTD đa phần có tâm lý sợ hãi, mặc cảm, tự ti, nên không dám chia sẻ, không dám tố giác kẻ phạm tội. Còn cha mẹ ít chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ, và đôi khi vì e ngại ảnh hưởng đến tương lai của con em mình nên cũng không tố giác kẻ phạm tội. Như trường hợp nạn nhân bị XHTD được chúng tôi đề cập ở phần đầu của bài viết này, chỉ được phát hiện khi cô bé tâm sự cùng một người bạn trong lớp, qua đó cô giáo chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường mới biết, thông báo cho gia đình.
Tìm hiểu thêm chương trình giáo dục tại một số trường học trên địa bàn tỉnh cho thấy "lỗ hổng" rất lớn trong việc trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em có thể tránh được nguy cơ bị XHTD. Theo các chuyên gia, đối tượng bị XHTD hiện nay là trẻ từ 5 tuổi trở lên (có những trường hợp ít tuổi hơn), thế nhưng chỉ đến khi học đến chương trình lớp 8 (14 tuổi) các em mới được trang bị các kiến thức sơ đẳng về vấn đề tình dục. Ngành GD-ĐT cũng đã đưa chương trình giáo dục sức khoẻ sinh sản vào hoạt động ngoại khoá, nhưng không phải là những chuyên đề dạy trẻ kỹ năng phòng tránh bị XHTD. Chính vì thiếu những kỹ năng cần thiết này, nên khi đối diện với nguy cơ bị xâm hại, trẻ đã không nhận ra mối nguy hiểm và nếu có nhận ra cũng không biết phải làm gì để tự bảo vệ mình.
PV
Liên kết website
Ý kiến ()