Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 16:15 (GMT +7)
Lòng tốt và người tốt
Chủ nhật, 24/04/2016 | 09:36:24 [GMT +7] A A
Một trong những công việc hàng ngày mà phần đông chúng ta đều làm là nắm bắt tình hình tin tức qua nhiều kênh. Giới trẻ thì lướt web, vào facebook; người trung niên chí ít cũng đọc mấy trang báo mạng chính thống; các cụ già ở nhà miệt mài xem ti vi… Mỗi lứa tuổi, mỗi thành phần đều có một hình thức riêng để tiếp cận thông tin sôi động của cuộc sống. Tôi cũng vậy.
Một ngày như bao ngày, trước khi bắt tay vào việc nơi công sở, tôi “ngó nghiêng” thế giới facebook thân quen. Một status không quá dài với câu chuyện về một đồng nghiệp trẻ ở phía Nam bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo thu hút lượng lớn sự chú ý của mọi người. Câu chuyện không có những tình tiết “câu view”, nó được người viết kể lại một cách rất giản dị như chính nhân vật được nhắc đến trong đó.
Cậu đồng nghiệp trẻ của chúng tôi tên là Nguyễn Văn Bằng, công tác tại Báo Long An. Thiệt thòi khi mồ côi cha mẹ, gia cảnh lại nghèo khó, chắt chiu mãi mới gom được chút tiền mua được mảnh đất nhỏ đang định cất nhà thì cậu ấy phát hiện suy thận - căn bệnh người ta vẫn nói căn bệnh này là “án tử” với người nghèo. Dù chữa trị bằng cách gì thì số tiền cũng lên tới hàng trăm triệu. Và, như một phép màu kỳ diệu của lòng nhân ái, câu chuyện của nhà báo Bằng chưa lên một trang báo nào cả, nó mới đang ở mức lan toả trong cộng đồng từ mạng xã hội nhưng đã nhận được sự giúp sức rất mạnh mẽ. Cùng với số tiền lớn từ một “Mạnh Thường Quân” giúp Bằng phẫu thuật thay thận thì nhiều đồng nghiệp và các tấm lòng hảo tâm ở khắp nơi trong cả nước đã và đang chung tay giúp đỡ. Cùng chung sự cảm nhận như nhiều bạn bè trong nghề chia sẻ, một trong những điều thôi thúc chúng tôi phải nhanh chóng hành động là khi đọc những dòng chữ này “…Anh cần ghép thận, không phải chỉ để kéo dài sự sống, mà là để có thể tiếp tục sứ mệnh của mình, làm một nhà báo “tử tế” viết về những điều “tử tế”. Các đồng nghiệp biết cậu ấy cũng rất thẳng thắn nói rằng: Bằng chưa phải là một nhà báo giỏi, nhưng điều đáng quý, đáng trân trọng là cậu ấy chuyên viết về điều tử tế…
Ngày mai, ngày kia, Bằng có thể được lên bàn mổ “nhanh nhất có thể” theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Rồi cậu ấy sẽ trở lại viết báo, chúng ta sẽ quay về với những cơm áo gạo tiền. Nhưng câu chuyện không kết thúc kiểu mê - lô đơn giản như thế. Quan trọng hơn, giữa một xã hội ngày ngày thất lạc niềm tin, thì câu chuyện của Bằng không phải chuyện về MỘT người tốt mà là câu chuyện về NHỮNG người tốt. Thiện lương hình như hay im lặng khẽ khàng, nhưng kỳ diệu sao bằng cách nào đó nó sẽ không khuất lấp, không đơn độc trong cuộc đời này! Xin được chép lại nguyên văn chia sẻ này của nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương trên trang facebook của cô ấy để gửi tới bạn đọc của chuyên mục này.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()