Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 12:20 (GMT +7)
Trăn trở Khe Phương
Chủ nhật, 27/12/2015 | 12:25:01 [GMT +7] A A
Vẫn con đường đất trơn trượt dù trời chỉ đổ một cơn mưa rất nhỏ. Vẫn những nếp nhà nhỏ thấp lè tè, túm tụm nơi góc rừng, tạo cái cảm giác nơi đây như bị biệt lập với thế giới bên ngoài. Vẫn những con người nhỏ bé, gầy guộc, đen đúa, với đôi chân trần trong cái rét cắt da, cắt thịt của vùng cao... Đó là cảm nhận của tôi trong lần trở lại Khe Phương, thôn xa nhất, khó khăn nhất của xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ), sau 5 năm trở lại chốn này...
Con đường vào Khe Phương đang được cải tạo nhưng vẫn chỉ mang tính chắp vá, tạm bợ... |
Gần nhà... xa ngõ
Trong chuyến lên Kỳ Thượng công tác mới đây cùng các đồng nghiệp, tôi đã được trở lại Khe Phương. Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng Đặng Văn Phúc bảo: “Có lẽ ta nên đi xe máy thôi. Thời tiết hôm nay khô ráo, đi xe máy tiện hơn; vì nếu đi bằng ô tô cũng chỉ được khoảng 1,7km là phải cuốc bộ thôi mà…”. Nhìn chiếc đồng hồ đo nhiệt kế chỉ 10 độ C, thấp hơn hẳn so với Hạ Long tới 5 độ, cả đoàn lại có tới 7 người; hơn nữa, cũng không đủ tự tin và dũng khí cầm lái điều khiển xe máy trên quãng đường vào Khe Phương, chúng tôi quyết định chọn phương án... đi bộ. Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng bảo: “Trưởng thôn Khe Phương sẽ đón mọi người ở đỉnh đèo cao nhất”. Chúng tôi thêm động lực, hăm hở rảo bước.
Xã Kỳ Thượng chỉ có 3 thôn là Khe Lương, Khe Tre và Khe Phương. Trong đó, Khe Lương là thôn trung tâm; Khe Tre cũng chỉ cách trung tâm xã chừng 2km. Riêng Khe Phương, cách trung tâm xã tới 8km. Đường đến Khe Phương là con đường độc đạo, xuyên rừng. Càng đi, những nóc nhà càng thưa thớt dần. Thay vào đó, hai bên đường là những cánh rừng keo bạt ngàn xen lẫn khe suối và vực sâu. Thỉnh thoảng, tiếng máy cưa, máy cắt của người dân khai thác gỗ keo vẳng lại, phá tan không gian tĩnh mịch của núi rừng... Đi bộ chừng hơn 1 giờ đồng hồ, vượt qua rất nhiều con dốc, khe suối, chúng tôi đến được đỉnh đèo cao nhất, nơi Trưởng thôn Khe Phương Lý Tài Ngân đang đứng đợi. Trái ngược với những gì chúng tôi tưởng tượng, Trưởng thôn Khe Phương còn rất trẻ, mới 29 tuổi. Anh đang bận rộn đốc thúc một nhóm người điều khiển máy xúc, xe tải trọng 2,5 tấn vận chuyển đất đá, san lấp, cải tạo con đường vào thôn. Qua trò chuyện với Trưởng thôn Lý Tài Ngân, chúng tôi được biết, con đường này mỗi năm được cải tạo lại 1 lần nhưng chỉ sau một cơn mưa thì đâu lại vào đấy. Để thuận tiện cho xe máy đi lại, mấy năm trước, thôn cũng đã đề nghị xã cho đổ bê tông những đoạn dốc trơn trượt… Dẫu vậy, những đoạn bê tông này cũng chỉ đủ vừa bánh xe máy chạy qua, nhiều đoạn còn bị bong, đứt, gãy do lâu ngày...
Trên đường đi, những thông tin về tình hình phát triển của thôn qua chia sẻ của Trưởng thôn đã giúp chúng tôi có cảm giác đường vào Khe Phương như được rút ngắn, mặc dù thực tế, chúng tôi phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ mới đặt chân đến điểm đầu thôn.
Trẻ em ở thôn Khe Phương. |
Tất cả là tại... con đường
Theo lời kể của các bậc cao niên trong thôn, những năm 1970, Khe Phương khá đông đúc với hơn 70 nóc nhà. Do ở đây khó làm ăn sinh sống vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lại ở quá xa so với xã và huyện nên nhiều hộ đã bỏ đi nơi khác sinh cơ lập nghiệp. Vì thế mà số hộ sinh sống ở Khe Phương cứ giảm dần theo thời gian. Hiện cả thôn chỉ còn 42 hộ với 164 khẩu thuộc 4 dòng họ, là họ Bàn, họ Lý, họ Đặng và họ Linh.
Cả thôn Khe Phương có chiều dài khoảng 1,5km, bao bọc bởi trên 3.400ha rừng; trong đó, 927ha thuộc quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng; 358ha rừng được giao cho dân sản xuất; phần còn lại, hơn 2.000ha, vẫn thuộc quản lý của huyện, xã. Trưởng thôn Lý Tài Ngân nhận định: “Bà con ở đây cấy lúa 2 vụ nhưng diện tích đất nông nghiệp ít và nhỏ lẻ lắm. Năm nào được mùa cũng đủ ngày 2 bữa cháo, 1 bữa cơm. Không phải bà con ở đây “ngại” thoát nghèo đâu, mà là do đường đi lối lại xa xôi cách trở nên cuộc sống vẫn quẩn quanh tự cung, tự cấp. Hiện cả thôn vẫn còn 7 hộ trong diện hộ nghèo”.
Để minh chứng điều mình nói, Trưởng thôn Lý Tài Ngân dẫn chúng tôi qua nhà ông Bàn Văn Kim. Chỉ vào khu chuồng gà nhỏ đang thắp điện sáng trưng, anh kể: “Bà con tự tìm mua lại giống gà này từ bên Ba Chẽ về nuôi đấy. Chẳng biết giống gà gì, thấy bảo của Công ty gì đó trên Hà Nội, nhưng gọi theo số điện thoại của Công ty thì lại bảo không phải giống gà của Công ty (!). Nhưng mà nuôi cũng thấy nó lớn nhanh, hiện nay trung bình mỗi con cũng được 3-4 cân ấy chứ!”. Giống gà mà nhà ông Kim nuôi có lông màu trắng, chân ngắn, dưới xuôi thường gọi là gà công nghiệp; phải nuôi bằng điện và ăn thức ăn công nghiệp.
Không giống với một số thôn vùng cao khác trên địa bàn tỉnh mà tôi đã thấy khi đi công tác, ở đây bà con rất chịu khó tăng gia, sản xuất. Nhà nào cũng nuôi từ 1-2 con lợn; vài ba, thậm chí tới vài chục con gà. Có nhà, còn nuôi tới 5-7 con trâu... Hầu như nhà nào cũng có một mảnh vườn trồng rau xanh hoặc trồng mía. Dọc con đường của thôn, thỉnh thoảng chúng tôi còn bắt gặp những vạt rau cải trổ hoa vàng rực trên nền đất xám đen do bà con đốt thực bì sau khi thu hoạch hết gỗ keo... Cũng bởi việc chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu để phục vụ nhu yếu phẩm cho gia đình nên việc phòng chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm ở đây gần như không được bà con thực hiện.
Trưởng thôn Lý Tài Ngân than thở: “Đường vào thôn, đến xe tải còn đi lại khó khăn chứ nói gì xe máy. Chỉ một cơn mưa nhỏ, đường trơn trượt là đã không thể đi nổi. Vì thế nông sản bà con làm ra cũng rất khó tiêu thụ. Đến như thu nhập chính của bà con là từ cây keo mà còn “rớt giá” so với nơi khác thì khó nói đến chuyện làm giàu lắm”. Nghe bà con kể mà chúng tôi không khỏi giật mình, rớt nước mắt: 1ha keo đến tuổi thu hoạch, nếu là ở Khe Lương hay Khe Tre có thể bán tới giá 35-40 triệu/ha, nhưng ở Khe Phương chỉ có thể bán ở mức 20-25 triệu/ha; trong khi đó, trừ chi phí giống, công sức suốt 5 năm chăm sóc thì rõ ràng, lợi nhuận mà bà con thu được thực sự rất ít ỏi. Hay việc bán 1 con lợn ở đây như lời kể của ông Bàn Tài Chiều cũng rất khó khăn: “Nuôi 1 năm, chỉ cho ăn rau, lợn lớn nhanh lắm cũng chừng 50kg/con. Nếu bán được giá thì là 52.000 đồng/kg lợn hơi. Trâu mấy năm trước được giá, giờ bán cũng rẻ lắm nên mong đủ ăn đã là tốt lắm rồi”. Trưởng thôn Lý Tài Ngân tiếp lời: “Nhờ việc bán keo, hai năm trở lại đây trong thôn đã có 3 hộ đầu tư mua được ô tô tải trọng 2,5 tấn để chở gỗ keo thuê. Nếu hỏng hóc nhỏ có thể gọi thợ từ dưới thị trấn Trới lên sửa nhưng chỉ tính riêng tiền công thợ, bà con phải trả tới 500.000 đồng/thợ/ngày. Đường xa, mỗi lần lên sửa, thợ thường phải đi 2-3 người. Xe chạy lâu ngày, hỏng hóc nặng chắc chỉ được 2-3 năm là bỏ xó thôi vì trong thôn không có thợ cũng chẳng có xưởng sửa chữa nào”.
Nỗi niềm của người dân Khe Phương không chỉ có vậy, bà con còn bảo nơi đây như một “ốc đảo” tách biệt với thế giới bên ngoài, nhất là khi ông trời nổi giận làm mưa lũ. Bà con muốn liên lạc với người ngoài thôn thì phải dò sóng điện thoại hoặc treo điện thoại di động lên cây. Hiện Khe Phương đang được quan tâm, đầu tư hệ thống kênh mương dẫn nước nhưng chủ trương này bà con không được biết từ đầu. Đã vậy, nhiều đoạn kênh mương vừa làm xong đã bị bong tróc lớp vữa trát bên ngoài...
Trưởng thôn Khe Phương Lý Tài Ngân (thứ 4 từ trái sang) trò chuyện với nhóm phóng viên trẻ của Báo Quảng Ninh |
Hướng đi nào bền vững?
Quả thực, con đường hiện tại đang là “rào cản” rất lớn cho sự phát triển của Khe Phương. Vì đi lại khó khăn mà Khe Phương khó trăm bề. Vì “bí” đầu ra cho các nông sản nên việc đưa mô hình phát triển kinh tế vào đây để kích thích bà con phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá rất khó triển khai. Hơn nữa, vì đường đi cách trở mà nông, lâm sản của bà con bị tiểu thương ép giá; mọi thông tin đến với bà con cũng bị hạn chế. Bằng chứng là bà con mua giống gà công nghiệp từ Ba Chẽ về nuôi nhưng chẳng biết là gà gì, nuôi thế nào cho hiệu quả và giống gà đó có chắc là không mang theo mầm bệnh khi chưa qua kiểm dịch?.
Trưởng thôn Lý Tài Ngân chia sẻ: “Bà con ở đây rất mong có đường đi thuận lợi, có trạm tiếp sóng điện thoại. Nếu có được hai thứ này chắc chắn cuộc sống sẽ thay đổi”. Dẫu biết ước mong là vậy nhưng theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng Đặng Văn Phúc, để bê tông hoá con đường từ trung tâm xã đến hết Khe Phương phải mất ít nhất 130 tỷ đồng. Con số này không nhỏ với một huyện như Hoành Bồ nên đến giờ con đường vẫn chưa được đầu tư. Hàng năm, xã đều cố gắng dành dụm từ ngân sách khoảng 12-17 triệu đồng cấp cho thôn để bà con tự cải tạo. Số tiền này chỉ đủ trả công máy xúc, còn phương tiện vận chuyển và công sức phải do bà con tự bỏ ra. Trong khi đó, việc cải tạo cũng là chắp vá, tạm thời, cào đất chỗ nọ lấp vào chỗ kia nên chỉ cần một trận mưa là con đường lại như lúc chưa cải tạo.... Điều này cũng có nghĩa là mong ước của bà con Khe Phương chưa biết đến bao giờ mới thành hiện thực.
Có thể thấy, Khe Phương phát triển được hay không trong tương lai, phụ thuộc rất nhiều vào đường đi thuận lợi để kết nối với các đơn vị hành chính lân cận. Theo địa giới hành chính, tuy là một thôn của xã Kỳ Thượng nhưng Khe Phương cách trung tâm xã tới 8km. Trong khi đó, Khe Phương lại rất gần với xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ), chỉ khoảng 4-5km (xã Đồn Đạc lại nằm ngay sát thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ). Thế nên, các địa phương cũng cần xem xét lại, nên chăng có sự tham mưu với tỉnh đề nghị Chính phủ cho điều chỉnh địa giới hành chính để giảm bớt suất đầu tư, tạo nhiều cơ hội hơn cho người dân Khe Phương có thể vươn lên thoát nghèo. Vì nếu đầu tư một tuyến đường từ xã Đồn Đạc sang Khe Phương chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều chi phí so với việc đầu tư tuyến đường từ trung tâm xã Kỳ Thượng đến Khe Phương.
Vĩ An
Liên kết website
Ý kiến ()