Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 22:55 (GMT +7)
Đổi mới giáo dục nhìn từ "hội chứng thi" của giáo dục nước nhà
Thứ 7, 07/11/2015 | 13:03:31 [GMT +7] A A
Xưa nay xã hội ta thường phổ biến một quan niệm lạc hậu về học và thi, nhất là thi tốt nghiệp, biến quy trình học tập nước ta thành một khổ dịch nặng nề. Chỉ nguyên một mùa thi đã “ngốn” một khối lượng công sức và tiền của khổng lồ, chưa kể hệ lụy tinh thần do áp lực tâm lý gây ra cho thế hệ trẻ.
Vì thế, đổi mới thi cử trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, là lý do Bộ GDĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia thay cho hai kỳ thi riêng biệt trước đây. Chủ trương này hoàn toàn đúng đắn. Tất nhiên, vì là lần đầu nên không tránh được khuyết điểm, đặc biệt trong khâu tuyển sinh. Nhưng khuyết điểm này không quá nghiêm trọng đến mức phủ định thành công của cả kỳ thi.
“Hội chứng thi” của giáo dục Việt Nam
Thi cử trong nhà trường cũng giống như kiểm tra chất lượng trong nhà máy. Sản phẩm cuối cùng thường gồm nhiều bộ phận lắp ráp lại mà thành. Mỗi bộ phận này làm ra ở phân xưởng nào thì phải kiểm tra chất lượng ngay ở phân xưởng đó. Đến khi quy tập các bộ phận để lắp ráp ra thành phẩm thì chỉ cần chú ý xem khâu lắp ráp có vấn đề gì không chứ không có chuyện lôi ra từng bộ phận để kiểm tra lại chất lượng lần nữa. Tương tự, quy trình học tập, đào tạo, gồm nhiều học phần. Mỗi học phần học đến đâu phải kiểm tra nghiêm túc đến đó, đến năm cuối cấp nếu mọi học phần đều đã đạt yêu cầu kiểm tra thì cấp bằng tốt nghiệp, chứ không cần bắt phải thi lại từng học phần. Nghĩa là không cần thi tốt nghiệp, hoặc có chăng chỉ cần một cách thi có tính chất tổng hợp. Điều này giống như kiểm tra khâu lắp ráp trong nhà máy. Nhiều nước, chẳng hạn Mỹ, đã làm như vậy từ lâu rồi. Rất ít thấy có nước nào thi tốt nghiệp mà phải thi lại hầu hết các môn một cách nặng nề như ta đã làm suốt nhiều năm trước đây.
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Hải Nguyễn |
Như vậy, cách dạy và học của ta thay vì kiểm tra thường xuyên nghiêm túc từng học phần để bảo đảm kết quả vững chắc thì lại dồn hết mọi cố gắng vào kỳ thi tốt nghiệp nặng nề, căng thẳng, rất hình thức mà thiếu nghiêm túc. Điều này sinh ra hội chứng thi rất đặc biệt của giáo dục Việt Nam: Gần thi mới lo học, học đối phó, học nhồi nhét chỉ cốt để thi, thi cái gì học cái nấy, thi thế nào học thế ấy, chủ yếu là học thuộc lòng các loại bài mẫu, các đáp án mẫu. Thêm nữa, vì chỉ mấy ngày thi mà quyết định tốt nghiệp hay không cả một quá trình học tập nhiều năm trời, nên may rủi nhiều, dù học nghiêm túc suốt cả quá trình cũng không chắc thi tốt, dẫn đến tư tưởng phòng vệ tiêu cực bằng “phao” thi, quay cóp. Thi nhiêu khê, mất nhiều công sức nhưng kết quả là chỉ một số ít thí sinh (TS) vì học quá kém mà “rớt” (thật ra không cần thi, chỉ cần xét học bạ cũng đủ loại được ngay).
Đó là lý do xác đáng khiến nhiều người đề nghị bỏ hẳn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Và khi Bộ GDĐT mới đưa ra phương án về kỳ thi chung, học sinh rất hoan nghênh. Cần chú ý rằng đây hoàn toàn không phải là sự kết hợp máy móc hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Vì yêu cầu thi tốt nghiệp THPT đã thay đổi, được giảm nhẹ đến mức gần như bỏ hẳn, cho nên sự kết hợp có thể khả thi và hợp lý. Đây là giải pháp tốt, bỏ được kiểu thi 3 chung nặng nề và tốn kém trước đây. Thay vào đó, cách thi tốt nghiệp THPT nhẹ nhàng và có thể dùng ngay các kết quả thi để phục vụ tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo tôi, đó là một cách thiết kế kỳ thi khá hợp lý và khoa học.
Kiểu thi mới: Hiệu quả thực tế đến đâu?
Về phương diện học thuật, việc tổ chức chỉ một kỳ thi phục vụ hai mục tiêu là một sáng kiến đổi mới hợp lý, có cơ sở khoa học. Nhưng quan trọng hơn, về phương diện thực tế, kỳ thi đã làm giảm đáng kể áp lực tinh thần, tâm lý cho TS và phụ huynh, đồng thời cũng đã tiết kiệm được thời gian và một khối lượng công sức, tiền của rất lớn cho xã hội. Đó là cái được đáng kể nhất của cuộc đổi mới thi cử. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hãi hùng mùa thi trước đây với hàng triệu người, vừa sĩ tử vừa cha mẹ, dắt díu nhau về các thành phố lớn, thuê ở trọ hàng tháng trời trước kỳ thi để cố tìm một chỗ ở lò luyện thi chật chội, nóng bức.
Vài con số để minh chứng rõ hơn cho nhận định đó. Năm 2014 có khoảng 900.000 TS dự thi tốt nhiệp THPT và 1,3 triệu TS dự thi cả 3 đợt tuyển sinh ĐH, CĐ. Năm 2015 trong khoảng 1 triệu TS dự thi kỳ thi THPT quốc gia, chỉ có khoảng 700.000 em đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Như vậy trong khi năm ngoái, ngành giáo dục phải tổ chức thi cho tổng cộng hơn 2 triệu lượt TS thì năm nay, con số ấy đã giảm chỉ còn một nửa.
Rất tiếc, do việc tuyển sinh ĐH, CĐ sau đó làm không được tốt nên đã gây ra cảnh hỗn loạn, rắc rối, nộp nộp, rút rút hồ sơ rất tốn kém và căng thẳng tinh thần cho một bộ phận TS. Do đó đã phát sinh nhiều luồng ý kiến trái chiều, lẻ tẻ có ý kiến đánh giá việc đổi mới thi cử này là thất bại, thậm chí đòi dừng đổi mới và quay lại kiểu thi cũ lạc hậu trước kia. Đương nhiên sự bất bình là hoàn toàn chính đáng, ngành giáo dục cũng đã rút kinh nghiệm sâu sắc về việc đó. Nhưng nếu vì thế mà phủ nhận thành công căn bản của kỳ thi là quá vội vàng và không đúng. Với cách suy nghĩ thiếu bình tĩnh, nặng cảm tính đó thì chẳng bao giờ có thể đổi mới được giáo dục!
Củng cố nền tảng công nghệ thông tin
Theo thống kê, số lượt TS phải rút hồ sơ để nộp vào trường khác, chỉ chiếm 9% tổng số. Số này nếu thi theo kiểu cũ chắc chắn phải đổ về các thành phố lớn, “chui” vào các lò luyện thi hàng tháng trời, cái khổ đó còn gấp mấy việc đi rút và nộp lại hồ sơ như vừa qua! Đáng nói nhất là kiểu thi cũ tạo ra một tâm lý học chỉ cốt để thi đỗ, để giành giật một mảnh bằng, chứ không cốt mở mang trí tuệ, phát triển kỹ năng, rèn luyện tư cách, phẩm chất. Mọi lộn xộn chỉ bắt nguồn từ việc cho TS được quá nhiều tự do trong việc lựa chọn trường, trong khi đó không có biện pháp xử lý thích hợp và mọi việc đều làm phần lớn theo phương thức thủ công, không khai thác được lợi thế của CNTT.
Mặt khác, vấn đề khó khăn khi cho TS đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 như đã làm trước đây là chưa bảo đảm được hoàn toàn công bằng, vì có trường hợp TS có kết quả thi tuyển khá cao vẫn trượt, trong khi người có điểm thi thấp hơn lại đỗ. Chính vì khó khăn đó mà đã sinh ra các lúng túng trong giải pháp tuyển sinh vừa qua. Rất may, khó khăn đó sẽ không còn nếu áp dụng phương pháp có cơ sở khoa học vững chắc dựa trên phân tích toán học mà GS Hà Huy Khoái đã đề nghị với Bộ GDĐT và vừa mới đây đã trình bày tại Viện Toán học. Do đó có thể tin rằng nếu củng cố nền tảng CNTT để tuyển sinh hoàn toàn trên mạng và áp dụng phương pháp khoa học GS Hà Huy Khoái đã đề nghị, thì sẽ không còn những khó khăn vấp váp như vừa qua.
Theo Lao động
Liên kết website
Ý kiến ()